tôi nghĩ rằng trên đời này không nên có việc trọng nam khinh nữ ,vì nó không công bằng, tôi đã trải qua nó, và đã quên mất ánh sáng là gì, tôi chỉ quen với bóng tối. trên đời này có còn sự công bằng không, chắc hẳn là còn, nhưng......... sự công bằng ấy có nhiều không, chắc chắn là không😟😟😟😟.Họ vì cái câu "cháu đức tôn" mà thành ra trọng nam khinh nữ, họ cũng không biết là họ đã làm ảnh hưởng đến tâm lí của con gái họ, bởi vì bây giờ họ chỉ quan tâm đến con trai, đứa cháu đức tôn của cả dòng họ , Cảm thấy ấy rất đau .Không chỉ vậy mà còn so sánh với con nhà người ta, con nhà người ta học giỏi, con nhà người ta ngoan hiền, đúng, trong lòng họ người làm cho họ vui là con trai, người học giỏi chăm ngoan là con nhà người ta. tại sao chỉ có con nhà người ta được khen, bọn con cũng muốn được khen kia mà. Có lúc ngồi nhìn thấy ba và mẹ đang chơi với em còn tôi thì phải học, học, học. lúc đó tôi đã rất tủi thân, muốn chết, nhưng lại nghĩ rằng tại sao mình lại không rời khỏi đây, nhưng vì nghĩ cho ba mẹ nên cũng chưa dám hành động, ai ngờ đâu có một ngày ba tôi lại mắng rằng "mày ôm đồ ra khỏi nhà luôn đi, hay để tao dọn đồ cho " cho dù tôi không làm gì thì vẫn bị mắng, ngày nào cũng có món cơm chan nước mắt.tại sao trong mắt họ chỉ có con người ta, còn tôi, tôi là gì của họ, họ có xem tôi là con không. nhiều lúc đau lắm nhưng vẫn cứ cười, cười khi bị mắng, vậy là mọi người xem tôi là con điên, xa lánh tôi, nhưng may mắn là cũng có nhiều người bạn cùng chia sẻ buồn vui với tôi, nhưng cũng có rất nhiều người vì lợi ích của mình và phản bội tôi, mong các bậc phụ huynh đừng bao giờ trọng nam khinh nữ. có thể sẽ khiến con mình bị rơi vào tình thế thiếu thốn, trầm cảm ........