Một chuyện tình đẹp nhưng bị lãng quên. Mộc Dương Chí là một người có được mọi thứ: quyền lực, địa vị, tình bạc, gia đình hạnh phúc nhưng thứ anh chưa có đó là một tình yêu chân thành. Rất nhiều cô gái tìm anh chỉ vì gia sản và gia thế của anh, anh cũng nghĩ thứ gọi là tình yêu đích thực sẽ mãi không có. Anh đùa giỡn và trêu đùa bao nhiêu cô gái rồi ném tiền cho họ. Đối với anh phụ nữ trừ mẹ và bà thì họ không khác gì lũ chuột nhắt cả. Nhưng một ngày một thứ đã làm thay đổi một vị tổng đài coi thường phụ nữ như anh. Một lần trời mưa to, anh ngồi trên xe . Bỗng nhiên, anh gặp một người phụ nữ cầm ô và gõ cửa kính.
- Ngài có thể cho tôi đi cùng không?
Anh nhìn qua thì chỉ cười khinh và đóng cửa. Lái xe rời đi, cô gái cầm ô đứng nhìn anh , nước mặt tuôn ra lăn trên má hồng của cô.
- Lâu rồi , em chưa gặp anh nhỉ?
- Giờ em thấy hai chúng ta thật xa cách.
Ruốt cuộc cô và anh từ có mối quan hệ gì? . Sáng sớm , mẹ anh gọi điện và nói muốn anh cưới vợ. Nhưng anh bảo phụ nữ đều là thứ rác rưởi. Mẹ anh nghe vậy thì nổi giận và quát anh một trật.
- Mày cưới đi , không phải năm xưa cô ấy cứu mày nên mới qua đời hả?
- Cô ấy là ai vậy ạ?
Người mẹ bỗng chốc im lặng và không nói gì. Bà chỉ bảo rằng bà muốn có con dâu rồi cúp máy. Sau cuộc nói chuyện đó , anh bắt đầu tò mò người con gái đó. Anh bắt đầu bảo người điều tra nhưng đều không có kết quả. Khi đó anh mơ thấy cơn ác mộng. Cô gái với mái tóc màu đen gọi tên anh. Anh bất giác chạy đến nhưng khi chưa kịp ôm cô thì anh thấy cô ấy nằm trên VŨNG MÁU. Anh hoảng hốt và tỉnh khỏi cơn ác mộng. Từ ngày đó, anh bắt đầu cố gắng điều tra về quá khứ của mình. Tại sao anh lại không nhớ những chuyện năm xưa. Thấy anh cứ cố gắng tìm về cô ấy , mẹ anh thở dài. Bà hối hận vì đã lỡ nó tên cô. Nhìn đứa con trai bị mất ngủ do gặp ác mộng và liên tục tìm cô gái mà bà nói đó. Bà nói với trợ lý là bà sẽ đến để tìm anh. Hoá ra tất cả thông tin về quá khứ của anh đều bị mẹ anh chặn. Mẹ anh cũng biết tìm hình bây giờ của anh. Bà đến và nói với anh chuyện năm xưa.
Hồi đó, anh có yêu phải một cô gái tên Dương Nhi Mai. Cô gái có mái tóc đen và đôi mắt vàng. Anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên và bà cũng ủng hộ anh. Hai người tham quan, đi chơi,... giống như bao cặp khác. Cô rất thích mưa vì năm đó vào lúc anh chưa là tổng giám đốc trong một lần hai người gặp nhau và yêu nhau. Cô rất quý cây dù đó và có lúc anh bảo sẽ mua cho cô dù mới nhưng cô không chịu. Vào ngày hai người chuẩn bị đi đăng ký kết hôn. Trời mưa rất to, lúc đó anh đi rất cẩn thận nhưng .... xe anh gặp trục trặc nên đã bị tai nạn, cô ngồi ghế phụ nên trọng thương nặng hơn nên qua đời. Anh thì được đưa đến bệnh viện và bác sĩ nói anh không sao nhưng cô thì bị thương nặng nên qua đời. Bà nghe tin con dâu không qua khỏi thì khóc. Anh cũng biết và bị sốc tâm lý nên đã dùng thuốc và mất trí nhớ về cô gái đó.
Khi nghe bà kể xong , anh nói rằng ;
- Cô ấy vẫn còn sống
- Con à , con nên chấp nhận đi . Con bé đã mất rồi.
- Mẹ nói dối, cô ấy vẫn còn sống.
Anh nói rồi tức giận rời đi. Anh về nhà và lục tất cả đồ cũ và cũng thấy nó. Một cây dù cũ đã rách nát của cô ấy và quyển album và tấm ảnh họ chụp cùng nhau. Nhìn cô , anh bật khóc , anh hối hận vì nếu anh không đưa cô vào ngày mưa thì sẽ không có chuyện đó. Nhưng năm đó , chỉ vì biết cô thích mua nên anh quyết định là đi vào trời mưa và lúc chụp thì chụp cảnh mưa nhất định cô sẽ rất vui. Anh thì lúc đó rất ghét mưa vì mưa đã cướp đi người con gái anh yêu. Đến ngày mất và sinh nhật cô, anh sẽ đến và cầm cây dù cũ đó . Một ngày, có một người phụ nữ thấy anh mặt xanh sao thì liền hỏi:
- Anh có sao không?
- Tôi không sao...
- Nhìn anh ốm yếu và xanh xao lắm
- Hay về nhà tôi đi .
- Dù hỏng rồi thì vứt đi . Nghe đến câu đó, anh liền tức giận quát
- Đó là bảo vật của người tôi yêu.
- Nhưng anh muốn cô ấy lo cho anh sao?
- Anh chết , bệnh tật cô ấy sẽ vui sao?
- Tôi biết anh buồn nhưng anh hãy mạnh mẽ sống vì anh sống vì cô ấy . Đừng làm tổn thương mình , cô ấy nhìn thấy sẽ không an nghỉ được.
Cô đưa anh về nhà. Tim anh đập " thình thịch thình thịch thình thịch" anh cảm thấy ấm áp khi ở bên người phụ nữ này. Sau đó thì anh thường xuyên đến thăm cô và không còn ghét mưa. Thấy anh như vậy , mẹ anh vui lắm. Cô đi đến nơi mới, có lẽ cô đã hoàn thành việc bên anh nhưng giây phút cuối và có lẽ cô phải rời đi. Anh đến nhà cô như mọi ngày như thay vì nhìn thấy cô, thì là một căn phòng trống vắng , anh thấy tờ giấy trên bàn cùng với quyển sổ tay đi kèm , anh bảo người chạy xe nhanh nhất. Cuối cùng , anh cũng chứng tỏ mình đã yêu cô ấy và gặp lại cô ấy. Vào lúc cô đến máy bay. Cô lưỡng lự rồi bước lên máy bay.
- Là em đúng không?
- Anh biết em còn sống, Dương Nhi Mai
- Em không phải Dương Nhi Mai.
- Dù em có phải cô ấy hay không thì con tim anh sẽ luôn biết em dù em ở đâu.
Cô mỉm cười và chạy đến ôm anh và nói.
- Đó là điều em muốn nghe .
End Truyện