''em thích anh!"- Kỳ An vui vẻ chìa hộp chocola. Cô quyết định rồi, hôm nay sẽ tỏ tình học trưởng Lục Bình của mình.
" anh cũng vậy! Chúng ta kết hôn đi!"
" há!"- Cô ngơ ngác.
Quay lại thực tại, những giọt nước mắt làm tan đi những hồi ức đó của cô.
Ngước nhìn người đàn ông 3 năm trước. Cô run run hỏi.
" anh đã từng yêu tôi chưa?"
" chưa từng."
" vậy ngay từ đầu anh đừng gieo cho tôi hy vọng chứ!"- Kỳ An hét trong vô vọng. Đau, nó đau lắm chứ! Liệu ai hiểu cho cô? Hiểu cho cảm giác làm kẻ thau thế, 1 kẻ thay thế trong suốt 3 năm qua chứ!
" xin lỗi"-Lục Bình nhìn cô đầy áy náy.
" xin lỗi? Anh không cần xin lỗi! là tôi chọn tôi chịu. Chúc anh hạnh phúc"- Cô lau giọt nước mắt còn vướng đọng trên gò má, bước qua anh rời đi.
Nhìn bóng lưng đang khuất dần của cô. Anh bỗng ngã quỵ xuống. Cơn đâu tim của anh lại kéo tới rồi.
Cô bảo: anh đã từng yêu cô chưa? yêu ? Anh cũng luôn tự hỏi bản thân mình vậy? Cho đến khi người ấy trở về. Người anh đã dành trọn trái tim nhưng rồi bỏ anh mà đi. Lúc này anh mới biết bản thân đã yêu cô mất rồi.
Chớ chêu căn bệnh ác tính của cô lại tái phát. Anh không thể trao cô 1 tình yêu trọn vẹn cớ sao lại giữ nó. giải thoát cho cô, có lẽ là điều cuối anh có thể làm được trong lúc này.
" Kiều An anh yêu em."- Anh yêu em, mong em hiểu cho anh.