Mưa lất phất bên hiên nhà, tiếng gió lùa vào sân. Hoa cỏ đua nhau hưởng thụ cơn mưa đầu mùa, mưa cứ kéo dài mãi đến đêm khuya. Gió ngày một nhiều hơn, không khí ẩm thấp lạnh lẽo
Trong phòng, tôi không thể ngủ được vì tiếng mưa cứ réo rắt trước khung cửa sổ. Cơn mưa cứ nặng hạt dần khiến lòng tôi trĩu nặng.
Tôi vốn là một người sống khép kín, tâm sự cứ trùng trùng điệp điệp trong lòng. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần mưa rơi xuống là tôi lại nhớ về những ngày ở cạnh anh ấy...
Một người mà tôi từng hết lòng yêu thương. Ngày mới quen biết vẫn còn rụt rè e thẹn không thốt lên câu nào. Dần dần, mưa dầm thấm lâu khiến tình cảm của tôi dành cho anh ấy nhiều hơn. Tình cảm nam nữ quả thật khiến cho người ta cảm thấy thật ngọt ngào, khi tôi bị thương anh ấy sẽ lo lắng đến cực độ khiến tôi phải phì cười vì gương mặt lo lắng ấy. Anh ấy dùng ánh mắt ôn nhu và nụ cười dịu dàng nhìn tôi, lúc nào cũng luôn che chở và bảo vệ tôi khỏi những thứ xấu xa. Ban đầu lúc mới quen, tôi cứ ngỡ rằng mối tình này sẽ không kéo dài được. Vì tôi rất sợ, những mối tình trước tôi đã bị tổn thương quá nhiều khiến bản thân bị ám ảnh bởi khung cảnh và lời nói đó. Nhưng nào ngờ lần này anh ấy lại mang đến cảm giác an toàn đến lạ thường. Khiến tôi cảm thấy yên tâm khi ở cạnh anh, thời gian cứ trôi cứ trôi thấm thoát tôi và anh ấy đã ở cạnh nhau suốt 7 năm. Một khoảng thời gian khá dài, lúc ấy tôi đã 25 tuổi còn anh thì 27 tuổi. Một độ tuổi không còn nhỏ nữa và lúc này tôi bắt đầu có ý định muốn kết hôn cùng anh ấy. Tôi ngỏ lời hỏi anh :" anh nghĩ sao nếu chúng ta kết hôn với nhau ? " bỗng dưng anh khựng lại và không nói gì, tôi lại hỏi thêm :" nếu chúng ta có thêm một đứa trẻ ở cạnh thì thế nào ?"
Anh ấy quay sang nhìn tôi và dùng giọng điệu cọc cằn nói :" Em muốn kết hôn với anh à ? "
Tôi đáp :" đúng, dù sao chúng ta cũng quen nhau tận 7 năm anh và em không còn nhỏ nữa, hôn nhân cũng là chuyện sớm muộn "
Anh ấy lại gắt gỏng :" Ai nói với em là anh sẽ kết hôn ? "
Tôi bàng hoàng :" anh... ý anh là anh sẽ không kết hôn với em ?"
Anh im lặng quay đi và bỏ tôi ở lại góc phố một mình, cảm giác lúc ấy như quặn thắt tim tôi. Đường phố lúc ấy về đêm thời tiết rất lạnh, một thân con gái phải đi bộ giữa đường phố từ từ chậm bước về nhà. Sự buồn bã cứ dồn dập vào tôi khi tôi nhớ đến câu nói của anh ấy.
Vừa về đến nhà, mưa ào ào đổ xuống thật may là tôi về kịp lúc, nếu không thì tôi đã bị ướt mưa. Bỗng điện thoại tôi có tiếng chuông reo lên, thì ra là anh ấy điện thoại cho tôi
Đáng lẽ lúc ấy tôi sẽ không nhấc máy vì tôi rất giận câu nói của anh. Nhưng không hiểu sao tôi lại bất giác mở máy của mình.
" Em à... chúng ta chia tay đi "
Vừa mở máy đã nghe được câu nói ấy khiến tôi không kiềm được nữa mà rơi nước mắt
" Anh thật sự muốn điều đó ? "
Giọng tôi run run cất lên
" Phải, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù anh biết em rất yêu anh nhưng bây giờ tình cảm của anh không còn nữa ... "
" Thôi được, em không muốn nghe nữa. "
" Anh xin lỗi ! "
Tôi vội vàng cúp máy, một người mạng mẽ như tôi không ngờ cũng có lúc sụp đổ như vậy. Tôi khóc nấc trong sự thất vọng
Ngày hôm ấy, trái tim tôi như bị vỡ vụn. Sự buồn bã thất vọng cứ kéo đến mỗi ngày. Tôi cứ cố gắng cười để không ai biết được mình đang buồn thế nào, tôi sợ họ sẽ cười nhạo sự yếu đuối của tôi nên lúc nào tôi cũng thế. Chính anh gieo thật nhiều sự hy vọng và cũng chính anh đã bỏ lại tôi giữa một đống hỗn độn và tiêu cực
Vì vậy, 10 năm trôi qua cứ mỗi lần mưa xuống tôi lại nhớ đến những ngày tháng ấy. Nhớ đến anh, nhớ đến những hành động cử chỉ của anh, nhớ đến nụ cười và cả ánh mắt. Thật sự rất nhớ ...