Anh mở cửa đi vào trong tay cầm một đoá hoa.
Anh cởi áo vest ngoài ra và đặt hoa xuống.
-Vợ ơi, anh về rồi nè. Nay có nhiều chuyện xảy ra lắm, em muốn nghe hông.
Cô trả lời với một giọng nhẹ nhàng.
-Vâng!
-Hôm nay anh đi bàn việc với đối tác, cô ấy là nữ, cô ấy cứ quấy anh hoài luôn. Anh có nói anh có vợ rồi mà cô ấy không tin cho dù anh lấy nhẫn đưa ra. Nên anh về luôn.
-....(cô im lặng)
-Trên đường về anh có ghé một quán cafe. Em biết hông, có một cô gái cách ăn mặc, tóc rất giống em. Anh tưởng đó là em nên nhận nhầm nữa.
-....(cô vẫn im lặng)
-Anh xin lỗi nha... Em mà anh còn nhìn nhầm. Tệ thật!!
-....(cô vẫn không nói một câu gì)
-Anh xin lỗi... Vợ... Anh về rồi này... Anh tệ lắm đúng không...bảo vệ em cũng không được.
-Nhẽ ra anh không nên làm vậy, không nên bỏ đi như vậy, không nên hiểu lầm em như vậy.... Anh xin lỗi...
Mặt anh đã có những hạt ngọc rơi từ khi nào, chàng trai mạnh mẽ, chưa từng gục ngã, chưa từng khóc kể từ lúc lớn lên mà giờ lại...
Cô đã mất vào hai năm trước do vội đuổi theo anh không để ý xe nên bị tai nạn giao thông và qua đời.
-Em hận anh lắm đúng không?... Sao em không trả lời anh chứ... Sao lại ngủ vậy... Sao không lên mà đánh anh trách anh...
Anh nấc lên từng tiếng, vang vọng cả ngôi nhà chỉ có mình anh.
__________
Vài ngày sau tại một quán cafe.
Anh đi vào va phải một người...
Người va phải cậu đỡ cậu đứng lên.
-Xin lỗi anh có sao không?
Anh nhẹ nhàng trả lời:
-Không sao đâu!
Rồi anh ngồi vào một bàn.
Một cô gái đi đến ngồi đối diện anh
Anh lên tiếng nhưng không mắt và tay vẫn làm việc.
-Xin lỗi tôi có vợ rồi
-Tiên sinh, có phải anh nhầm lẫn gì rồi không tôi không đến quấy anh, tôi thấy anh va phải người hồi nãy rồi làm rơi thứ này.
Nghe giọng nói cô ấy rất quen anh ngước lên nhìn cô.
-...
Mắt anh có nước mắt trào ra. Đúng vậy! một cô gái ngồi đối diện rất giống với cô vợ đã mất sau vụ tai nạn xe của anh, dù là tóc, thân hình, giọng nói, khuôn mặt,...
Không nói không rằng anh nhào tới ôm cô.
-Anh xin lỗi, là em đúng không, em về với anh rồi, anh nhớ em lắm.
-END-