Bạn trai Hạ Vi siêu dễ thương cũng siêu dính người, mỗi ngày đều dính đến nỗi cô không có thời gian riêng, nếu Hạ Vi tức giận hắn liền nói cô không thương hắn rồi bày ra bộ mặt ủy khuất.
Có lẽ là Doãn Ngọc biết bày bộ mặt này ra, cô sẽ mềm lòng mà bỏ qua cho hắn nhưng không! Lần này cô quyết giận cho đến cùng. Hạ Vi không cảm xúc ngồi trên bàn làm việc, mặc kệ tên kia lăn lộn bên người.
"Em đừng làm việc nữa được không? Thiếu bé anh buồn lắm." Doãn Ngọc ghé sát vào bên tai, mềm mại nói.
"Bé có nghe anh nói gì không vậy?"
Hắn nói qua lại một hồi không thấy cô phản ứng, lại bắt đầu ủy khuất, hốc mắt hơi đỏ dụi vào hõm vai Hạ Vi nói bằng giọng như sắp khóc.
"Bé không thương anh nữa hả?"
Hạ Vi có chút mềm lòng nhưng nhớ mình đang giận, cô gập máy tính lại cất hết đồ vài túi rồi xách lên.
"Em ra ngoài làm việc, anh còn đi theo nữa là tối khỏi ngủ cùng em luôn" Quăng một câu, Hạ Vi để Doãn Ngọc hóa đá ở lại rồi đi ra ngoài.
Cô đi ra quán cà phê gần đó, gọi một tách rồi mở máy tính ra làm việc tiếp, không bị Doãn Ngọc làm phiền chẳng mấy chốc đã làm xong. Hạ Vi vừa nghỉ tay thì có một người đàn ông khác đi đến, gã đi ngang qua cô.
"Hạ Vi?" Người đàn ông có chút kinh ngạc.
"Ơ? Anh họ, hôm nay anh về nước à?" Hạ Vi cũng ngạc nhiên sau đó thân thiết kéo gã ngồi bên cạnh.
"Chị dâu sinh chưa? Anh về nước thế này thì ai bên cạnh chị ấy?" Vừa gặp nhau cô liền nhớ đến chị dâu hiền dịu kia, lại có chút lo lắng.
"Chị mày chưa sinh, em ấy muốn về nước. Nên anh mày mới về đây này! Chứ anh mày rảnh chắc" Anh họ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng nhắc đến chị dâu lại nhẹ giọng hơn một chút.
Hai người trò chuyện vui vẻ, mà không mảy may biết có một người đang đứng bên ngoài quan sát, Doãn Ngọc nắm chặt nắm đấm, mắt cũng nhiễm chút tơ máu. Ít lâu sau hắn mới thả lỏng, cười ngọt ngào đến chỗ Hạ Vi.
"Bé con"
Giọng ngọt ngào đánh đứt cuộc nói chuyện của hai người, Hạ Vi nhìn Doãn Ngọc tươi cười sáng lạn đi đến, có mấy nữ sinh trong tiệm còn nhìn hắn nhiều lần.
"Anh đói rồi, về thôi. Anh nấu cơm cho bé" Hắn trực tiếp kéo anh họ cô sang một bên, chật chội chen vào giữa.
Giận lâu như vậy Hạ Vi thấy không nỡ, cuối cùng cô chào anh họ rồi để hắn dắt tay mình về. Khi vừa vào nhà Hạ Vi bị hắn đè lên cửa gỗ hung hăng hôn một cái, sau đó dụi vào hõm cổ cô.
Một hồi lâu, tiếng thút thít vang trong không khí, Hạ Vi cứng người rồi lúng túng.
"Aiz, anh là sao đây? Sao lại khóc rồi" Cô vỗ vỗ vào lưng hắn như dỗ dành em bé.
"Bé...Bé đừng bỏ anh được không? Không có bé anh sợ lắm" Doãn Ngọc run rẩy nói, mắt đỏ ửng cứ như một em bé lớn đang nũng nịu.
"Được...Được, không bỏ anh. Sau này em cũng không tùy tiện giận anh nữa" Cô thở dài, dỗ dành hắn.
Một lần giận dữ không làm hắn bớt dính mà lại còn dính hơn. Hạ Vi có giải thích đó là anh họ cô nhưng Doãn Ngọc chỉ nói "anh biết" rồi ôm cô vào lòng. Vì dỗ mỹ nam tổn thương, Hạ Vi đã thiệt hại rất nhiều, cuối cùng mỹ nam hài lòng bình thường trở lại nhưng... Khả năng dính người đã lên một đẳng cấp mới.
Haizz, thật khiến người ta vừa giận vừa thương mà.
#DoancuaMeo