Cô tên là Bảo Vy sống trong một gia đình bình thường tại một thôn quê.Ba mất năm cô học lớp 6 vì gia đình mất đi trụ cột duy nhất.Nên mẹ cô phải làm nhiều công việc khác nhau để nuôi hai chị em.Lúc bố còn sống gia đình rất vui vẻ hạnh phúc mặc dù tôi sợ bởi vẻ ngoài không được thân thiện của bố.Lúc mất tôi cũng chẳng thể nhìn mặt ông lần cuối cùng.Chỉ có thể nhìn cơ thể lạnh ngắt của ông ấy lúc chuyển xác về nhà.Tôi tiếc nuối vì đã không gặp bố lần cuối để hỏi thử xem bố có thương tôi không.Tôi khá ganh tị với cô bạn hàng xóm vì tôi thấy nó và nó rất thân thiết dàng những cái ôm hôn để biểu tỏ lòng thương yêu của người cha dành cho con.Còn bố con chúng tôi thì chả được như thế không có cái ôm hay cái hôn mà tôi mong muốn.Năm lên lớp 8 tôi bị sàm sỡ bữa anh rể mình.Tôi có nói cho mẹ và chị nhưng học bảo bỏ qua vì chị và anh rể đã có một đứa con và không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến gia đình nhỏ bé của chị hai.Tôi cũng không phải thuộc dạng người yếu đuối mà cũng không quá mạnh mẽ vì không làm được gì nên tôi chỉ có thể mắng chửi thầm và hằng ngày đều nghỉ cách trả thù.Mặc dù biết nó không làm được gì nhưng ít ra còn có thể an ủi tâm hồn bị váy bẩn của tôi.Tôi thích em của cô bạn hàng xóm,cũng không phải là em gì do vai vế trong nhà nên phải gọi vậy thôi chứ nó nhỏ hơn anh ấy 1 tuổi.Lúc nhỏ tôi có bảo muốn lấy anh ấy nhưng chắc là chẳng thể được rồi.Bởi vì tôi và anh như hai đường thẳng song song gặp nhau nhưng không thể đi cùng nhau suốt cuối đời.Bởi vì tự ti về gia thế lẫn cơ thể bẩn thỉu của mình nên tôi chả dám nói với anh.Hiện tại thì anh ấy đã có người yêu và còn rất xinh nữa tôi mong đoạn tình cảm mong manh này của tôi chấm dứt sớm hơn.Vì nếu tôi còn yêu anh ấy thì cũng không thể đến được với nhau.