|Nỗi sợ của ngươi là gì, hỡi con chiên đáng thương?|
Trên thế giới này, mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều có vô số cánh cửa được mở ra, cũng có vô số cánh cửa bị đóng lại. Ánh sáng mãnh liệt cứ chiếu vào, sau đó vài giây liền bị che kín...
Những người khác nhau sống trong những thế giới khác nhau. Thế giới của họ đa sầu, đa sắc, đa cảm...
Vậy cớ gì, chỉ có một mình em mãi sống trong thế giới được bao trùm bởi bóng đêm?
Dấu vết mà em để lại trên địa cầu này chỉ giống như cỏ dại, không một ai thấy nó lớn lên, vận mệnh mờ mịt và thanh xuân hoang vu...
Khoảnh khắc ấy, bóng tối dường như chợt kéo đến.
Như thể chớp mắt đã mất đi ánh sáng...
Em không muốn...
Cảm giác ấy giống như lại một lần nữa em lại đâm đầu vào bể khổ...
Em sợ lắm...
Em kinh tởm nó...
Kinh tởm cảm giác ấy, kinh tởm bản thân em...
Em bây giờ không còn là bản thân mình nữa.. Tự hỏi, em là ai?
"Giết bọn chúng đi!"
~
"Họ không xem mày là con người!"
~
"Hành hạ bọn chúng đi!"
~
"Sao mày ngu vậy?"
~
Đúng vậy nhỉ... Em cũng muốn vậy lắm, nhưng mà họ đáng sợ lắm... Em không dám cũng không muốn đối diện với bọn chúng. Thật đáng sợ!
/Cọt___Kẹt__/ Cánh cửa sắt đột ngột mở ra.
Không cần nói, em cũng biết đó là ai rồi...
_________
"Hức...hức....làm ơn...làm ơn...dừng lại đi mà..hức"_
"Bé con~ Sẽ không!"
________
"Đau...đau quá! Dừng lại đi! Hức...làm ơn..."_
"Em yêu à, em đang quyến rũ tôi?"
________
"Nha-nhanh quá....chậm...lại..chậ....m lại..."_
-Thở hắc một cái, hắn nhìn em, nở một nụ cười 4 phần điên loạn, 6 phần chiếm hữu.
.
Cả cơ thể nặng trĩu, em hoàn toàn mất khả năng phản kháng, chỉ biết ngoan ngoãn yên phận nằm trên chiếc giường trắng êm ái trong căn phòng to lớn, khắp nơi là đủ thứ loại đồ chơi tình thú khác nhau, khỏi nói, khi vừa nhìn vào, ai ai cũng biết mọi thứ trong căn phòng này đắt tiền cỡ nào. Chúng hoàn toàn đảm bảo về sức khỏe cho em...
Mặt em xanh lại khi vừa nghe tiếng cộc cộc của đế giày da va chạm trên nền đất. Từng khoảng khắc đau đớn khi bị nhục mạ, xúc phạm thể chất lẫn tình thần hiện lên..
Em muốn khóc, muốn hét lên, muốn thoát khỏi đây...nhưng không thể...
"Bé con ơi~"
Mặt em xanh đi, cơn hoảng sợ nhanh chống bao bọc em.
"Em đây rồi tình yêu của tôi~"
"Chúng ta nên bồi đắp tình cảm một chút nhỉ?"
Em hoảng sợ, run rẩy lắc đầy kịch liệt như đang thể hiện sự phản kháng...
Nhưng trong mắt chúng, em thật đáng yêu.
Đây là...đang quyến rũ chúng? Muốn chúng nhanh chống thao chết em?...
𝓣𝓱𝓪𝓷𝓴𝓼 𝓯𝓸𝓻 𝔀𝓪𝓽𝓬𝓱𝓲𝓷𝓰