Hôm nay, mình nghe mãi một bài hát hàng giờ.
Cảm nhận được một chút buồn, một chút hối hả của bản thân, một thoáng nhân sinh lướt nhanh như cơn gió.
Mới đó mà vài hôm nữa, tròn 1 năm giỗ đầu anh họ. Năm ngoái, còn bảo với mình chưa kết hôn thì ăn chơi được, giờ lập gia đình rồi sẽ lo cho con nhỏ, lo cho vợ. Đi làm xa cả năm, kiếm tiền vệ cho vợ, mong cuối năm được về với vợ với con, rồi thần chết ta lại cướp anh đi mất.
Mới đây, chị gái bạn mình mất, bạn ấy đau đớn lắm, bố mẹ bạn ấy chết lặng, chỉ còn vài ngày nữa là kết hôn. Sáng qua mới post vài tấm hình xinh với chồng, người người chúc mừng. Hôm nay ra đi, người người đỏ lệ đưa tiễn.
Mình mất đi một người bạn, người mà trước đây bảo thích mình, tặng 1 bông hồng tỏ tình, mình từ chối. Hôm nay, gửi lại bạn 1 bông cúc trắng trên tấm bia mộ còn mới tinh kia. Bạn cũng nằm yên đón nhận bông hoa đó, tạm biệt bạn!
Trước đây, ông ngoại vất vả làm lụng cho gia đình ấm no, tới tuổi tứ tuần đáng ra ông được sống tuổi già hạnh phúc. Nhưng chưa được hạnh phúc, chưa được sung sướng giây phút nào ông đã đi xa mãi mãi.
Bạn cũ kia, vừa mới cùng mẹ trồng rau, nói chuyện trước sân nhà. Bạn vừa quay lưng vào nhà vài phút, ngoài kia nghe tiếng la hét. Bạn chạy ra, trước mặt mình là mẹ, chỉ là không cười với bạn nữa rồi.
Cảm thấy sao nhân sinh ngắn ngủi quá, đời người vô thường thật.
Hôm nay tay bắt mặt mừng vì hạnh phúc, ngày mai có thể chia ly mãi mãi.
Trước đây, mình từng tự t.ử, mình thấy áp lực, mình thấy đáng ghét cuộc sống này. Mình không muốn sống cuộc sống toàn điều khổ đau này nữa, mình t.ự tử, nhưng may mắn mạng chưa đoạn, mình vẫn sống.
Giữa ranh giới sự sống và cái c.hết nó mong manh lắm, chỉ 1 giây thôi. Chậm một giây có thể mình đã c.hết.
Lúc đó mình nghĩ, nếu như mình không tự t.ử, nếu như mình không ch.ết về thể xác, thì tâm hồn mình cũng đã c.hết ở tuổi 22.
Giữa sự sống mong manh đó, giữa đau đớn về thể xác đó, giữa tinh thần mong muốn được ở lại khi thân xác quá đau đớn.
Mình khao khát được sống, mình mong muốn được hồi sinh, mình thấy bản thân quá sai khi kết liễu đời mình.
Mình không thấy ghét những người làm đa.u bản thân, rạ.ch tay, vì họ đã chịu đủ tổn thương. Một khi không thể chịu được nữa, có thể họ chọn giải thoát.
Một số người sẽ nói, làm vậy là ngu dốt, làm vậy là không thương gia đình, nhiều người còn áp lực hơn. Mỗi người một môi trường sống, một cuộc đời riêng, nếu họ quyết định rút ngắn đoạn sinh mệnh, chắc hẳn, họ đau lắm.
Mình biết, ai cũng có áp lực, ai cũng có điều làm trái tim tổn thương. Có nhiều cách chữa lành, nhưng đừng lựa chọn làm đa.u bản thân.
Cậu à! Cậu không thể đánh liều mạng sống của mình, không thể đứng giữa ranh giới sinh tử mới biết mạng sống quý giá như thế nào.
Lúc tỉnh lại, mình như được hồi sinh, từ tâm hồn tới thể xác, tâm hồn và thể xác sống lại ở tuổi 22. Đặc biệt, từ đó mình yêu sinh mệnh của mình hơn tất thảy những điều khác.
Mình đã từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc có vui, có buồn, có hạnh phúc, có đau thương, có tham sân si, đủ cả.
Có chạy theo đồng tiền mà quên mất bản ngã, chạy theo tham vọng mà đánh mất chính mình.
Mỗi người xung quanh mình khao khát được sống, mỗi ngày trôi qua với họ là một đặc ân.
Vậy tại sao mình lại đi kết liễu mình? Mình tìm ngàn lý do để chết nhưng lại chẳng bao giờ hỏi lý do mình tồn tại là gì.
Từng người xung quanh mình, vì biến cố nào đó mà rời xa cuộc sống này, làm mình thấy mong manh thế, phải trân quý bản thân hơn.
Mình chỉ sống được 1 lần trên đời thôi, mình chọn sống trọn vẹn từng ngày, với những người mình yêu thương.
Libra.