Giới thiệu sơ qua thì tôi là một cô bé tầm 18-19 tuổi. Đang trong độ tuổi nói cười, tôi tưởng chỉ cần mình luôn sống tử tế thì cuộc sống sẽ nở nụ cười với tôi!
"Đúng, không sai. Tôi thật sự hạnh phúc khi gặp được cậu."
Ngày hôm đó trời trong xanh bao là đến con chim bay qua tôi cũng không thèm để ý. Ha, đầu óc tôi luôn bay bổng như vậy.
Đang suy nghĩ lung tung thì chợt nhận ra đã đến trường, kì nghỉ kết thúc thật nhanh. Tôi bước những bước chân nặng nề mà hạnh phúc bước vào lớp, nên miêu tả như nào ta. Khi bạn bước vào một lớp không có một người quen, đối với tôi nó thật đáng sợ. Một người trầm bổng " thất thường" như tôi cũng khá thú vị đó!!
Tôi được xếp ngồi cạnh cậu, một người con trai hòa đồng luôn nở một nụ cười tỏa nắng ( nói thẳng ra thì nó như một lưỡi dao có thể giết chết các nữ sinh, ngoài tôi). Trong khi tôi đang suy nghĩ những thứ dị nghị về cậu thì người con trai đó đã bắt chuyện với tôi bằng một giọng chào đón:
" Chào cậu nha! ". " À, chào " - tôi đáp lại một cách ngắn cũn với một nụ cười gượng ngạo.
Không gian yên tĩnh một lúc, tôi đã nghĩ rằng đáng nhẽ ra mình không nên làm như vậy, thật xấu hổ. Nhưng trái với cách nghĩ của tôi, cậu không những ghét tôi mà còn cố gắng bắt chuyện ....
" Mình là Mặc Vũ còn cậu?" " Mình là Ngọc Tử" - cuộc trò chuyện đã diễn ra một cách tự nhiên, tôi cũng không còn những cảm xúc khác gì nữa. Cậu ta quả thật là một người hòa đồng đó!
Tôi vẫn không thể tin được cậu ta là một học sinh giỏi, lại còn rất được thầy cô và các bạn ngưỡng mộ về thành tích học tập. Bởi vì ..... ngay tiết toán đầu tiên, cậu ta đã ngủ ngay lập tức.
Đang ba hoa linh tinh trong đầu thì tôi cảm nhận được một thứ gì đó đang nhìn thẳng vào tôi với một sát khí bừng bừng* tôi giật run lên*
Cứ ngỡ đó là ánh mắt của thầy ai ngờ đâu là những "cô nương" xinh đẹp trong lớp. Tôi đang tự trách bản thân và kiểm duyệt lại trong kí ức xem đã đắc tội với ai không thì tiếng chuông vang lên một hồi khiến tôi giật thót mình lên. Bỗng một bàn tay đập thụp cái vào lưng tôi, tuy không đau nhưng sao tôi thấy thật khó chịu. Muốn đứng lên vả thẳng vào tên đáng ghét đó. Tôi cũng đã định làm vậy thật đấy! Nhưng cậu ấy bỗng thốt lên vài câu, trong khi vừa mới thức dậy sau giấc ngủ "ngàn thu" kéo dài một tiết toán
" Hết tiết rồi hở... um! Nè, nói gì đi cậu ghét tôi vậy à"
Nhưng ơ ai ngờ đâu được, giọng nói đó quá ấm áp rồi, không phải tôi đã say người đó đâu mà là tôi sợ khi tôi "vả" thì cái cuống họng đó sẽ bị hại mất. Đáng tiếc, quá đáng tiếc cho một chất giọng ngọt ngào... Mải suy nghĩ qua tôi quên mất cậu ấy đang nói chuyện với tôi, tôi luống cuống đáp lại:
" Ơ à um, hở cậu mới nói gì vậy?" - tôi không biết mình trông ra sao mà cậu ấy bật cười lên một tiếng khiến tôi ngẩn người.
" Cậu bị ngốc hở... Hahaha trông cậu thật buồn cười"
Có lẽ do giận quá hóa thẹn, tôi bỗng cầm quyển sách thuận tay đập vào cậu ấy một cái.... " Lúc đó, tôi tưởng vậy là ngầu" giờ tôi hối hận rồi. Tôi còn tưởng cậu ta sẽ tức giận mà mắng tôi, ngờ đâu lại trở thành một tên trẻ con đến lạ. Với một người mới quen hôm nay như tôi mà cậu ấy lại dỗi? Thật buồn cười....
Um, thì.... nói hay vậy chứ tôi không biết nên nói gì. Cuống qua tôi đánh liều nói một câu mà đến giờ tôi thấy lúc đó máu liều thật quá nhiều :
" Ấy thôi, cho mình xin lỗi! Trưa nay mình mời nha."- Cậu ta đồng ý thật, giờ tôi sợ thật rồi.
Trưa hôm đó ngỡ chỉ có hai người nên tôi không lo lắm... Cho đến khi một vài người bạn và anh của cậu ta đến. Nói thật lúc đó nếu tôi không đang trong vai một thiếu nữ thùy mị, trầm lắng thì tôi đã đập cho mỗi thằng mấy nhát cho bõ tức rồi. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Vào ngồi tôi tưởng họ mới bước ra từ nạn đói năm 1945 cơ, cậu ta còn ngồi khua tay bảo rằng " cứ ăn đi hôm nay bạn tôi bao". Tôi đã nghĩ cậu ta là một người " TỬ TẾ" ok ok, chưa đánh giá ai được qua lần đầu... Áaaaaaaaaaa tôi muốn đập mọi thứ ghê cũng may quán này chỉ là đồ xiên linh tinh nên rẻ, tiêu hết có 599 nghìn thôi.
.........
Tôi khóc thét, 5 tuần ăn sáng của tôi( có khi là cả ngày). Nhưng tôi đã đổi được khá nhiều thứ. Tôi đã có được cậu!
Sau hôm đó, bọn tôi ngày càng thân hơn với nhau. Cùng nhau học xong đại học, đi làm và đã bên nhau... theo nghĩa nào đó tôi không thể hiểu được.
Cậu ta trêu chọc tôi mọi lúc mọi nơi, dần dần nhờ con người cậu mà tôi dần trở nên trầm cảm hơn. Thặc toẹt vời!! xuất xắc.
Tôi tự đặt ra câu hỏi rằng Tôi đã thích cậu ấy sao? Tôi ghét cậu ấy à! Không, nhưng nếu nói không thì thật dối lòng. Cũng chỉ có vài điều tôi đã nhận ra như. Tôi đã từng sống qua khép kín, luôn sợ những lời dị nghị của người khác, sợ xã hội. Nhưng từ khi cậu ấy xuất hiện cuộc đời tôi như thay đổi, cảm xúc trong tôi luôn thay đổi , tôi vui khi ở cùng cậu ấy, tôi hiểu được lòng mình.
Và ồ dẹt! Cảm xúc tôi luôn thay đổi nhanh hơn cả cách người yêu cũ lật mặt vậy. Nói thật thì... cậu ta là một cái máy xoay quanh cuộc sống tôi khiến tôi pất lực. Nhưng thật sự rất vui, mặc dù nhiều lúc hơi mệt do vài thứ như...
" Áaaaaaaa, mẹ ơiiii cứu con. Mày ới, con gián cứu đập nó đi" " Âu mài Gótttt! hết đồ ăn rồi. Mày ới tao đói" - tôi như người mẹ thứ hai của cậu ấy... iem mệt quớ, iem cảm thấy cuộc đời này không có chỗ nào giành cho iem cả.
Nhưng tôi có cậu, tôi yêu cậu và tôi sẽ giữ cậu mặc dù bệnh tim tôi ngày càng nặng do bị giật mình nửa đêm với trò con bò nhảy ngoài hành lang của cậu ... Và hi vọng cậu sẽ nén bất ngờ nếu một ngày mình ra đi trong sự trầm cảm nặng nề.
Tôi và cậu gặp nhau cũng coi như duyện số, mong cậu sẽ mãi bên tôi như cái cách cậu khiến tôi giật mình trước tiếng hét luôn đi cùng khuôn mặt biểu cảm khó đỡ của cậu vậy!