Cậu ( Tử Hiên ) là sinh viên năm nhất của 1 trường đại học bách khoa lớn của cả nước . Anh là một công tử giàu có năng động nhưng lại dấu thân phận. Cậu là người trầm tính ôn nhu ngày đầu gặp anh đã bị anh thu hút .... Một hôm anh đánh bóng trượt ra ngoài đúng lúc lán đến ngay chân cậu . Cậu định đưa tay nhặt lấy trả lại cho anh cũng đúng lúc anh chạm tay vào ...Và đó cũng là lúc mối tình đầu trong cậu bắt đầu phát triển. Về sau hai người càng có dịp gặp mặt nhiều hơn thân thiết hơn , anh cũng từ đó bắt đầu để ý cậu. Anh là người năng động hòa đồng nhưng lại không được nhiều cô gái tỏ tình , cậu tuy tính tình it nói ôn nhu , nhan sắc không hơn anh là bao nhưng lại nhận được rất nhiều sự yêu quý , mỗi tuần đều có ít nhất vài ba cô viết thư mong làm người yêu cậu . Nhưng tất cả đều bị cậu từ chối vì trong lòng cậu lúc này đã có anh . Vào một hôm anh bất chợt được một cô gái tỏ tình trước trường , không rõ thực thư ra sao nhưng cậu chỉ đứng phía xa nhìn anh nhận quà của cô ấy . Cậu có chút đau lòng buồn tủi chạy đi , anh ở đây thoáng thấy bóng dáng cậu chạy đi trong lòng nở nụ cười " có lẽ phải chăng vì cậu ghen , không muốn anh có người yêu " . Vài hôm sau đó anh cùng cô gái vui vẻ trên trường , cậu thì luôn miệng biện hộ tránh mặt anh . Cậu đau lòng quá không chịu được liền ngã bệnh nghĩ học ở nhà .
Cậu bỗng nghe tiếng chuông cửa vang lên nghe tiếng anh gọi theo bản năng vội ra mở cửa . Anh từ cửa xông vào ôm lấy cậu :
Cậu trốn tớ hơi lấu rồi đấy nha . Tớ vì cậu đã chia tay cô ấy rồi .... đừng giận nữa .
Cậu ngạc nhiên sau đó đỏ mặt không nói gì .
Anh : Em từ chối bao người vì tôi . Tôi cũng vì em chia tay người ta rồi . Cả 2 đều độc thân sau không yêu nhau nhỉ ??? ( anh hôn nhẹ lên trán cậu nở nụ cười tà mị )
Không biết tối đó xảy ra chuyện gì nhưng sáng hôm sau , cậu tỉnh dậy trong lòng anh . Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu hôn nhẹ lên mái tóc mai :
Buổi sáng tốt lành , cục cưng của anh ...
THE END