Anh và cô lấy nhau cũng đã gần 5 năm rồi. Khoảng thời gian đó hình như đã khiến tình yêu anh dành cho cô dần phai mờ. Hôm nay anh về nhà mang theo một tờ đơn ly hôn mà anh đã kí, anh bảo:
- Em kí vào đấy đi.
Cô ngây người khi nhìn thấy tờ đơn li hôn trước mặt, cô hỏi:
- Anh muốn li hôn à?
Anh đáp cô với một thái độ lạnh như băng:
- Đúng.
Cô quay người đi, nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô nhẹ nhàng nói:
- Được. Nhưng anh có thể cho em hai ngày được không? Coi như là kỉ niệm cuối cùng.
Anh nghe cô nói thể không đành lòng từ chối, liền trả lời:
- Quyết định vậy đi. Anh lên phòng thay đồ trước đây.
Cô nhìn anh từ từ lên lầu, nhìn bóng lưng ấy, người đàn ông mà cô chung sống gần 5 năm, nay lại phải li hôn.
Còn nhớ lúc trước lúc hai người yêu nhau, lúc ấy anh thực sự rất khác với bây giờ. Một người con trai vô cùng trẻ con nhưng lại biết cách quan tâm người khác. Còn bây giờ người hàng ngày ở bên cô lại là một người đàn ông trưởng thành nhưng lại vô tâm. Có lẽ anh đã thay đổi từ rất lâu rồi nhưng giờ cô mới nhận ra khi anh đưa tờ giấy li hôn đó. Giờ cô chỉ biết khóc mà thôi, thanh xuân cô trao cho anh giờ thì nó chẳng còn gì.
Gần 30, cô chẳng con gì cả, bố mẹ cô đã mất 2 năm trước, giờ thì người chồng cô yêu thương cũng sắp rời xa cô, cô tốt nghiệp loại giỏi ở một trường Đại học danh tiếng nhưng khi lấy anh cô đã từ bỏ sự nghiệp về để chăm sóc gia đình, nhưng giờ cái tổ ấm mà cô hy sinh tất cả ấy cũng đã nát rồi.
Tối hôm ấy, anh lấy gối và chăn ra sofa ngủ, cô một mình nằm trên chiếc giường lớn ấy. Xoay qua xoay lại, nhìn cả căn phòng chỉ có một mình, cô bật khóc, tiếng khóc ấy sao mà đau thương thế? Khiến người nghe cũng phải đau lòng, cô khóc đến khi thiếp đi thì mới ngừng.
Sáng hôm sau, cô thức dậy từ sớm, bước xuống lầu thấy anh đang nằm trên sofa, cô cười nhạt rồi đi vào bếp nấu bữa sáng. Đã lâu rồi hai người không ăn cùng nhau rồi, cũng đã hơn 1 năm.
Cô làm xong bữa sáng thì ra kêu anh:
- Anh, dậy đi.
Anh vẫn còn mơ màng nhưng vẫn đáp lời cô:
- Anh dậy ngay.
Cô cười nhẹ, bảo:
- Anh nhanh lên còn ăn sáng nữa.
Anh ngồi dậy nói:
- Anh biết rồi.
Sau đấy anh ôm đống chăn và gối nhẹ nhàng đi lên lâu. Anh vừa bước vào phòng, nhìn ngắm căn phòng mà hai người ở chung suốt gần 5 năm qua. Một khoảng thời gian không quá ngắn, cũng không quá dài. Anh nhanh chóng xếp gọn chăn để vào tủ rồi đi vào nhà tắm. Anh vừa ngăm mình trong bồn vừa suy nghĩ đến những chuyện xảy ra trong 5 năm nay. Cô vì anh mà từ bỏ tất cả giờ anh lại bỏ cô. Tắm xong anh ngắm mình trong gương, nhìn con người anh bây giờ vô cùng tồi tệ, anh còn chẳng hiểu sao mình lại đối xử với người thương mình như thế. Càng nhìn vào gương anh càng cảm thấy kinh tởm con người mình. Nhưng hết yêu là hết yêu, nhưng có khi nó không phải là hết mà chỉ là lâu ngày không nghĩ đến nên phai nhạt trong suy nghĩ mà thôi. Anh dừng những suy nghĩ trong đầu rồi đi xuống lầu, để cô chờ lâu thì không hay cho lắm.
Vừa bước xuống lầu cô cười bảo:
- Lát chúng mình đi ra bờ sông nha anh.
Anh thắc mắc hỏi:
- Sao lại ra bờ sông.
Cô đáp:
- Chỉ là em muốn đến đấy thôi.
Anh nhìn cô rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống ăn sáng.
Sau khi ăn sáng xong, anh cùng cô ra bờ sông. Cô đứng, hai tay vịnh vào thành lang can, nhìn anh bảo:
- Em nói anh nghe điều này.
Anh nhìn cô, đáp:
- Em nói đi. Anh nghe.
Cô nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời cao trong xanh kia rồi bảo:
- Lúc trước, mỗi khi em buồn em đều đến đây. Nơi đây giống như một nơi mà em trút hết được mọi tâm sự vậy đấy. Nhưng từ khi yêu anh, em cũng chẳng đến đây một lần nào nữa cả. Vì bên em luôn có anh, nhưng giờ có lẽ anh cũng sẽ chẳng có thể bên em nữa rồi.
Giọng cô trầm hẳn, mắt cô đã đỏ từ lâu nhưng cô lại cố kìm nước mắt, cô quay qua nhìn anh rồi cười một cái.
Nhìn cô gái trước mặt mình, muốn khóc mà cũng chẳng khóc được. Anh hiểu cô hơn bất kì ai, chỉ cần nhìn anh đã biết cô đang nghĩ gì. Trái tim anh bây giờ sao nó lại đau thế? Giống như nó đang bị ai bóp chặt đến không thở nổi.
Anh chẳng biết làm gì nên nhẹ nhàng lấy tay mình nắm lấy tay cô, xoa dịu tâm trạng hiện giờ của cô.
Cô cảm nhận thấy tay anh nắm lấy tay mình liền cười một cái. Nụ cười của sự hạnh phúc, nhưng nó thật sự vô cùng ngắn ngủi.
Sau khi đi dạo ngoài bờ sông, cô và anh cùng về nhà. Bước vô nhà cô liền bảo:
- Thật sự em không muốn xa ngôi nhà này đâu.
Anh nhìn cô rồi đáp:
- Vậy em cứ ở đây. Anh sẽ đi.
Cô cười nhạt, đáp:
- Nhưng em sẽ đi. Anh cứ ở lại. Thôi không nói nữa em lên phòng đây.
Một ngày như vậy cứ thế trôi qua trong sự không vui của cả hai.
Sáng hôm sau, cô đang nấu ăn trong bếp thì anh bước vào ôm chầm lấy cô từ đằng sau, bảo:
- Hôm nay anh bận. Để hôm sau anh bù cho em nhé.
Cô cười nhạt đáp:
- Anh cứ đi đi. Không sao.
Thế rồi anh rời khỏi nhà, cô nấu ăn xong lại ngồi vào bàn ăn một mình giống như mọi ngày. Cô cũng chẳng lấy làm lạ gì vì ngày nào anh cũng thế, từ lâu cô đã quen với cảm giác ngồi ăn cơm một mình.
Tối hôm ấy, nghe thấy tiếng chuông cửa, cô vội ra mở cửa thì thấy một cô gái đang dìu anh, cô bảo:
- Cô đưa anh ấy cho tôi.
Cô gái kia đáp:
- Anh ấy bảo tôi phục vụ anh ấy. Làm phiền cô tránh ra một tí.
Cô nhìn cô gái đấy đưa anh vào nhà mà tự cười chính bản thân mình.
Tối đấy, cô để phòng cho hai người họ còn về phần cô thì lại nằm ngủ trên chiếc sofa lạnh lẽo ở phòng khách. Cả đêm cô cũng chẳng ngủ được nhiều cứ nghĩ về chuyện tại sao cô lại ngu ngốc đến thế? Tại sao lại để anh cắm sừng lên đầu mình chứ? Cô lúc trước không phải vậy, cô là một người mà luôn không muốn chịu thiệt thòi hay làm tổn thương mình. Nhưng vì yêu anh mà cô lại chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy nhìn thấy người bên cạnh mình không phải là cô mà lại là cô gái kia, anh tức giận quát:
- Anh cho cô nằm trên chiếc giường này hả?
Cô gái kia giựt mình liền lấy đồ đi khỏi, vừa xuống lầu đã thấy cô đang nấu đồ ăn sáng, cười khinh bảo cô:
- Chồng ra ngoài ngoại tình mà vẫn có tâm trạng nấu ăn à?
Cô không quan tâm đến những lời nói đấy vẫn tiếp tục nấu ăn.
Cô gái kia thấy cô chẳng quan tâm, nên cũng rời đi. Đúng hơn là vì sợ anh sẽ nghe nhưng lời ấy lại không hay.
Anh bước xuống lầu với vẻ mặt bối rồi không biết phải giải thích với cô như nào. Vì hôm qua anh nhận nhầm cô gái đó chính là cô nên mới như thế. Vừa bước vào bếp anh đã nhìn thấy cô đã dọn xong đồ ăn ra bàn, cô nhìn anh cười bảo:
- Anh ăn đi.
Anh ngồi xuống nhìn cô rồi nói:
- Hôm qua anh không cố ý.
Cô nhìn anh đáp:
- Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, đừng nhắc nữa.
Anh nghe cô nói thế cũng chẳng nói thêm câu nào. Cứ thế hai người ăn xong bữa sáng, anh bảo:
- Hôm nay em muốn đi đâu.
Cô đáp:
- Hôm nay anh muốn đi đâu thì đi đấy.
Anh nghe những lời nói cùa cô hình như khác với thường ngày. Nhưng anh lại không dám hỏi cô, liền nói:
- Hay mình đến chỗ cũ nhá.
Cô đáp:
Được. Tùy anh.
Thế rồi hai người đến nơi mà anh gọi là "chỗ cũ". Thật ra đấy là một quán cà phê nhỏ, nằm trong một con hẻm mà thôi. Đấy là nơi mà anh và cô gặp nhau lần đâu tiên, một nơi đầy ấp kỉ niệm của anh và cô. Đến đấy, anh nhìn thấy trên bức tường dành để dán đầy giấy ghi chú, lại bắt gặp tờ giấy ghi chú mà lúc trước hai người đến đây vẫn còn lưu lại. Anh đọc nó cho cô nghe:
- Ngày 7 tháng 9, em và anh vừa đăng kí kết hôn. Từ nay hai ta là vợ chồng rồi. Yêu chồng.
Cô nghe anh đọc liền lấy tờ ghi chú đấy xuống, đem vứt vào sọt rác gần đấy rồi bảo anh:
- Bây giờ nó không còn quan trọng nữa rồi.
Cứ thế ngày hôm ấy của anh và cô lại là một ngày không vui.
Tối hôm đấy, anh vào phòng, ngồi xuống giường, bảo cô:
- Em còn yêu anh không?
Cô đáp:
- Nếu còn thì sao mà không còn thì sao?
Anh nhìn cô rổi hỏi lại lần nữa:
- Em còn yêu anh không?
Cô lại đáp nhưng lần này là một câu trả lời cho câu hỏi đấy của anh:
- Còn.
Anh nói:
- Vậy sao lúc sáng em lại làm thế?
Cô đáp:
- Vậy em phải làm thế nào? Em yêu anh nhưng anh muốn li hôn thế thì em phải làm như nào?
Anh ôm cô vào lòng, một cái ôm vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng nói với cô:
- Thế không li hôn nữa.
Cô đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh bảo:
- Anh nói cái gì cơ? Không li hôn nữa á? Anh coi em là trò đùa của anh đấy à?
Anh đáp:
- Anh không coi em là trò đùa. Anh coi em là vợ.
Nhìn anh mà cô cũng chẳng thể nói nên lời liền nhắc chuyện hôm trước:
- Anh cắm sừng lên đầu em mà còn không muốn li hôn á?
Anh cười đáp:
- Đúng. Anh không muốn li dị.
Cô đứng dậy bước ra cửa phòng, định mở cửa thì bị anh kéo lại, anh bảo:
- Định đi đâu?
Cô quay mặt lại đối diện anh, nói:
- Đi đâu kệ em. Mai chúng ta li hôn.
Anh nghe cô bảo li hôn liền hơi giận dỗi, bảo:
- Li hôn á? Này thì li hôn.
Anh vừa nói vừa dùng hai tay nhéo má cô. Cô tức giận bảo:
- Hai cái má của em ai cho anh bóp. Biến ra khỏi phòng em mau lên.
Anh nhìn cô tức giận liền bảo:
- Đây là phòng anh mà.
Cô thấy cái giọng điệu đấy của anh giống như là đang trêu cô liền nói:
- Được phòng anh. Thế em ra sofa.
Anh đáp:
- Ai cho em ra sofa?
Cô nhìn anh khó chịu nói:
- Anh bảo đây là phòng anh thì em ra sofa ngủ. Trả phòng lại cho anh.
Anh kéo cô vào lại phòng, cho cô ngồi xuống giường bảo:
- Đây là phòng anh còn em là vợ anh. Ngủ mau.
Cô nhìn anh, anh quá đáng, cô bảo:
- Được nhưng cấm ôm.
Anh ôm chầm lấy cô, rồi hôn lên má cô, bảo:
- Ai cho phép em không cho anh ôm? Thế anh càng muốn ôm. Thôi ngủ đi. Ngủ ngon vợ yêu.
Cô nhìn anh nói:
- Ngủ ngon tên nhóc xấu xa.
Tên nhóc mà cô yêu cuối cùng cũng đã quay lại rồi. Cô yêu cái tính trẻ con đấy, không phải là một người trưởng thành mà cứ vô tâm với cô như cái cách mấy năm nay anh làm với cô.
Thế là hai người vẫn tiếp tục bên nhau. Có thể là sau biến cố này anh sẽ biết yêu thương và quan tâm cô nhiều hơn trước.
Tình yêu không phải muốn cắt là cắt. Đôi khi muốn cắt mà mãi cũng chẳng cắt được.