_ Tôi và anh ta là bạn thân từ thuở nhỏ , cả hai còn được hai bên gia đình ưu ái đến mức hứa hẹn đưa về chung một mái nhà sau này . Nhưng nhìn mà xem , ai mà thèm lấy tên đó chứ ರ_ರ Hắn tệ đến mức chẳng tả được ... ưm.. cũng không phải tệ nạn như kia ...Nhưng mà ! Hắn đáng ghét , thế thôi .
Có con người nào để một thân ảnh yếu đuối như tôi cõng hắn từ tầng này sang tầng khác chỉ vì hắn tự bị gãy chân chứ ?! Tôi ban đầu là một nữ nhân xinh đẹp yếu đuối và hiền dịu . Vả lại còn học giỏi , ôi trời trai thì phải gọi là xếp hàng đấy. Dừng lại ở đây thì sẽ rất tuyệt cho tương lai của tôi đúng không? Không ! Từ ngày thằng đực rựa ấy xuất hiện , tôi như miếng bánh tráng nướng full topping bị khét ấy - Đã từng rất ngon cho đến khi gặp thứ lửa hãm lìn là thằng đấy . Từ cơ thể mảnh khảnh yếu đuối thành một ả nữ nhân lực điền 🤦🏻♀️ không những thế , khoa học chứng minh mỗi người đều có một trình độ IQ nhất định . Khoa học xạo vãi cả bỉm :)) thằng đực rựa này còn không có được nổi âm phần trăm và các mày cần đem nó vào phòng thí nghiệm nghiên cứu lại , để nhân loại sau này không bị mất não này !
Tuy là nó dở dở thật nhưng nhiều lúc cũng ra được là một thằng con trai . Cũng thích chơi thể thao và đặc biệt cũng rất biết cách tán gái . Tôi không có ganh đâu nhưng tôi mong nó không làm thế nữa , vì tội bọn gái kia lắm =')). Nhưng nói đi cũng phải nói lại , nó nhiều lúc cũng rất chững chạc và nghiêm túc . Hưm.. không biết các bạn nữ như nào nhưng khi nhìn thấy một bạn nam nào đó trưởng thành và ra dáng một quý ông thực thụ thì rất cuốn hút ah ~ Thì thằng bạn tôi cũng thế , tôi đôi lúc cũng hay ngắm nó trong giờ học . Thề rằng vài hành động như xoa tóc và luôn cố gắng để tôi không bị thương của nó cũng làm tôi lay động ấy . Nhưng chẳng muốn mất đi người bạn này nên tôi chỉ cho những suy nghĩ ấy của mình được chạm mức cao nhất là tình bạn mà thôi . Thế mà nó cứ như nào ấy , khó chịu lắm . Đến một ngày tôi đi nói vu vơ với nó trên đường về , tôi chỉ ấp mở vài thông tin thôi , còn nó thì im lặng hết cả buổi . Sau hôm đó , tôi và nó ít gặp nhau hơn , kể cả khi tôi xuống sân bóng rổ cũng chẳng thấy nó đâu . Nó cố tình tránh mặt tôi ! Thằng đáng ghét ấy ! Bây giờ còn dám chơi trò im lặng , tôi quyết giận nó luôn .
Đó là hôm tôi trực nhật , èo bọn lớp tôi lười kinh khủng , để có mình tôi cuối giờ phải trực một mình. Tôi đang cặm cụi quét lớp thì cánh cửa phòng bật ra , là nó . Nó chỉ đi đến ngăn bàn lấy quyển sổ rồi cong đuôi bỏ đi , tôi lúc ấy tức chết đi được bèn nắm lấy vai nó giữ lại . Tôi gặng hỏi thì nhận được câu trả lời bất ngờ .
" Tao ..tao muốn thay đổi "
" Mày thay đổi cái gì ? Thay đổi thì mắc gì tránh mặt tao ? "
" Tao thay đổi để yêu mày ! "
" Hả ? "
" Tao phải tập thay đổi , tao muốn khi tao và mày quen nhau mày sẽ không bị khó chịu bởi những tính cách của tao nữa . Tao tránh mặt vì tao sợ sẽ bị lộ và mày cười tao . Nói chung là.. "TAO THÍCH MÀY "
" Vậy .. vậy sao không nói từ đầu , làm tao tưởng .."
" Thì cho xin lỗi đi .. "
" Đừng có mà chạm vào tao nữa , đồ đáng ghét "
" Haha , thôi mà ... "
Sau hôm ấy , tôi và nó yêu nhau . Cho đến tận bây giờ nhiều lúc ngẫm lại cũng vui thật đấy , vui vì tôi có được một người bạn kiêm một người yêu tốt như nó .
" Nè , ba tháng rồi đó .. Cho tôi ôm em tí cũng chẳng được hả ?
" Không thì sao ? "
" Thì bất chấp ! "
" Nè đừng chạm vào em , đồ đáng ghét "
________________________END_______________________
Cảm ơn đã dành thời gian để đọc nhé . Truyện là trí tưởng tượng , không lấy hình ảnh bất cứ nhân vật nào .