Vào một ngày bình thường, trên con phố thân quen, bạn bất chợt nhìn thấy dáng hình quen thuộc, người mà bạn từng ngỡ sẽ ở bên bạn suốt phần đời còn lại. Khi đó, trong bạn sẽ trào dâng cảm xúc gì?
Đây là viễn cảnh mà tôi đã nghĩ đến hàng trăm hàng nghìn lần khi nghĩ đến việc tôi và cậu ấy không còn bên nhau nữa. Ngày đó, khi chúng tôi vẫn còn là những chàng trai cô gái ngây thơ và đơn thuần nghĩ rằng tình yêu là tất cả, chúng tôi đã cùng nhau hứa hẹn rất nhiều điều, cùng mơ về một tương lai tươi đẹp. Trong tương lai đó, chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc như hiện tại.
Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm đó, một chiều mưa dai dẳng mãi chẳng chịu ngừng. Tôi nép mình bên hiên một căn nhà nhỏ với hy vọng cơn mưa sẽ tạnh. Nhưng cơn mưa lại ngày một nặng hạt. Tôi bất lực nhìn màng mưa trắng xoá cả một góc phố, thầm ước sẽ có một chàng trai mang ô đến đón tôi như trong những bộ phim tình cảm lãng mạn. Và thật sự đã có người đến đón tôi.
Trong màn mưa như đang trút mước, một chàng trai vội vã từ trên xe buýt bước xuống chạy thẳng về phía tôi, trên tay nắm chặt chiếc ô và cả người thì ướt đẫm. Chàng trai đưa chiếc ô về phía tôi, không quên nhìn tôi mà nở một nụ cười. Đó không phải là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng biết, chiếc áo sơmi người đó mặc cũng không vương mùi nắng, nhưng tôi vẫn cảm thấy người đó đẹp một cách lạ lùng và trái tim tôi đã đập loạn từ bao giờ. Chàng trai đó là mối tình đầu của tôi.
Tôi từng nghĩ chàng trai đó là tất cả. Thật vậy! Tôi yêu cậu ấy bằng tất cả tâm tư của mình. Ngày cậu ấy ngỏ lời, tôi nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Chúng tôi đã yêu nhau bằng tất cả những gì mà mình có. Ngỡ rằng sẽ bên nhau đến cuối con đường. Nhưng tôi lại quên mất rằng, cuối con đường đồng nghĩa với sự kết thúc.
Hôm đó trời đặc biệt đẹp, ánh nắng nhuộm vàng cả góc phố, cậu ấy quay lưng rời đi không một lần ngoảnh lại. Dáng hình cậu ấy dưới ánh nắng trông thật đẹp, một vẻ đẹp lạ lẫm. Cậu ấy từng đến vào một ngày mưa và đem ánh nắng đến cho tôi. Để rồi bây giờ, cậu ấy trả lại cơn mưa dai dẳng của buổi chiều hôm đó và đem ánh nắng rời đi. Tôi như ướt đẫm và nát tan cõi lòng.
Một khoảng thời gian dài, tôi như sống trong nỗi khổ đau cùng cực. Mỗi giây mỗi phút tôi đều quặn thắt nỗi lòng khi nghĩ về những kí ức đẹp đẽ trước kia. Mỗi khi đi qua những nơi quen thuộc mà cả hai đã từng đến, mắt tôi như muốn trực trào và trái tim như bị bóp chặt. Nỗi đau ấy gặm nhấm và dằn xé tim tôi từng ngày. Nó như đầm lầy quấn chặt lấy tôi, dù tôi có vùng vẫy đến mức kiệt quệ, tôi vẫn bị nó quấn lấy và nhấn chìm. Dần dần, tôi bỗng sợ hãi việc phải gặp lại cậu ấy. Điều mà tôi vẫn thường nghĩ đến hàng trăm hàng nghìn lần nhưng ngây thơ tin rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Bây giờ, tôi đang sợ hãi nó. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào kìm nén nổi khi nhìn thấy dáng hình thân quen của cậu ấy, nước mắt sẽ lại trực trào và trái tim lại bị bóp ngặt đến mức không thở nổi. Tôi thật sự sợ cảm giác đó.
Nhưng thời gian là một liều thuốc kỳ diệu. Ngày tháng cứ thế trôi đi và lòng tôi lại trở về bình yên như trước khi cậu ấy bước vào cuộc đời tôi rồi rời đi khi tôi đã quen với sự hiện diện của cậu. Như thể, tôi chưa từng phải chịu nỗi thống khổ nào.
Hôm nay là một ngày bình thường, trên con phố thân quen, tôi bắt gặp dáng hình thân thuộc, người mà tôi từng nghĩ sẽ bên tôi suốt phần đời còn lại, nhưng trong tôi không trào dâng cảm xúc gì đặc biệt. Tôi đi về phía người đó, đưa tay lay nhẹ bờ vai, chờ người đó quay lại, tôi thản nhiên mỉm cười, chào người đó bằng một câu chào thông thường, rồi rời đi. Tôi đi về phía có tiếng gọi tên tôi. Ở đó, có người đang chờ tôi. Và ngay khi tôi bước đến, người đó sẽ liền nắm lấy tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều và nở một nụ cười chỉ dành cho mình tôi.
Cơn mưa dẫu có dai dẳng đến đâu rồi cũng sẽ có lúc ngừng. Khi đó, ánh nắng lại trải dài khắp ngõ ngách, len lỏi qua từng khung cửa nhỏ. Đi hết con đường này sẽ lại có con đường khác để ta đi. Vì mỗi sự kết thúc đều sẽ mở ra một khởi đầu mới. Vậy nên cứ yêu đi đừng sợ. Dẫu có chia xa, dẫu có đau đớn tâm can, dẫu có cùng cực đau khổ thì xin đừng quên rằng, tình yêu không chỉ đem đến những nỗi đau, tình yêu còn đem đến hạnh phúc. Tình yêu không là tất cả nhưng ta không thể sống mà không có tình yêu.