[Fanfic - KageHina] 4 letters to you (Angst)
Tác giả: Ivyy
Hinata và Kageyama đã chia tay từ bốn tháng trước
Hai người họ chia tay vì Kageyama không còn dành nhiều thời gian cho Hinata. Cả hai đã hẹn hò được ba năm và hiện tại đã là sinh viên đại học năm hai, và họ chọn học khác trường nhau vì lời hứa đánh bại nhau trên sân đấu. Mọi thứ diễn ra rất êm đẹp, tình yêu của hai người như những cặp đôi khác. Nhưng, trước khi họ chia tay tầm ba tháng, Kageyama đột nhiên giảm tần suất liên lạc và gặp mặt với Hinata. Dù cậu có gặng hỏi thì hắn chỉ trả lời là do bận rộn. Cậu lúc đầu cũng hiểu, rằng lên đại học, phải làm bài tập chuyên ngành, luận án nghiên cứu cộng với luyện tập bóng chuyền cùng những trận đấu đã rút ngắn thời gian của cả hai. Trường của cả hai cách nhau 2 tiếng đi tàu nữa. Sau đó dần dần Hinata nhận ra Kageyama cố ý từ chối những cuộc hẹn hay lảng tránh những cuộc gọi. Cậu suy nghĩ rất nhiều, có phải hắn đã chán cậu hay có người khác rồi không? Những suy nghĩ viển vông đó khiến cậu mệt mỏi và gây ảnh hưởng thêm lên mối quan hệ của cả hai.
Và rồi, cậu bùng nổ. Thái độ thờ ơ của Kageyama và tin đồn có người nhìn thấy chuyền hai của đại học X hay đi cùng với cậu trai nào đó gần đây, đã chạm tới giới hạn chịu đựng của Hinata. Cậu tức giận bắt xe đến căn hộ của hắn, đùng đùng mở cửa với chìa khoá dự phòng hắn đưa cho cậu. Hai người ngày hôm đó đã cãi nhau một trận rất to, tất cả cảm xúc đã dồn nén đều được nói ra hết. Và, cuối cùng họ lựa chọn kết thúc, cậu ném cái chìa khoá ấy về phía hắn, rồi bỏ đi. Kageyama bần thần gục xuống, dựa vào cửa nhà, còn Hinata vừa cắn môi kiềm lại những tiếng nấc, vừa thất thiểu đi về. Cuộc tình ba năm cứ vậy kết thúc một cách chóng vánh vào buổi tối mùa thu.
Bốn tháng chia tay, cậu chặn hết tất cả các phương thức liên lạc của hắn. Tất cả đồ đôi hay đồ liên quan đến hắn, cậu dọn sạch cất vào trong một cái hòm lớn rồi khoá lại. Cậu kìm nén cái cảm giác nhớ nhung hắn, muốn ngay lập tức đi tới gặp hắn và yêu cầu quay lại. Cậu còn yêu hắn nhưng không đủ can đảm để níu kéo mối quan hệ. Kageyama cũng như biến mất vậy, cậu không thể nghe ngóng thông tin gì từ bạn bè chung của hai đứa, nghe đâu hắn đã xin nghỉ ngắn hạn ở trường và câu lạc bộ vì nhà có việc. Cậu đôi lúc muốn đi dò hỏi do lo lắng nhưng lại thôi. Cứ như vậy, bốn tháng trời sống trong sự buồn khổ của việc thất tình trôi qua.
Thời tiết đã trở nên lạnh hơn rất nhiều, có vẻ như đang chuẩn bị vào đông. Báo đài cũng đăng tin cảnh báo trận tuyết đầu mùa sẽ sớm rơi thôi, dự đoán tầm ba bốn ngày nữa. Việc này làm cậu lại nhớ đến lúc mà hắn tỏ tình với cậu, là vào lần tuyết rơi đầu tiên của năm. Cậu xoa hai bàn tay trước những cơn gió lạnh lẽo, uể oải đi về sau buổi tập sáng. Vì mới nộp xong một đợt luận văn, nên các lớp của cậu được các giáo sư cho nghỉ ba ngày. Như những ngày trước thì cậu sẽ vui lắm, vì có thời gian đi hẹn hò. Mà, đã chia tay rồi, ngày nghỉ trở nên buồn chán, không có gì giúp cậu quên đi những ký ức đẹp đẽ đó cả. Hinata chậc lưỡi, đến đâu thì đến, cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Tới căn hộ của mình, Hinata ngáp ngắn ngáp dài tra chìa khóa định mở cửa vào, thì đạp phải cái gì đó. Cậu lim dim cúi xuống nhìn, là một cái hộp nhỏ. Cầm lên, phía trên có ghi đầy đủ tên và địa chỉ nhà cậu, nhưng lại không ghi tên người gửi và từ một địa chỉ lạ mà cậu không biết. Tò mò mang cái hộp vào nhà, với lấy cái dao rọc giấy, từ từ mở ra. Trong hộp, là một bó hoa hướng dương nhỏ và một lá thư.
"Gì đây? Có khác gì truyện ngôn tình không."
Hinata vừa lẩm bẩm, vừa cầm bó hoa lên nhìn. Là hoa tươi, chắc người nào đó đã đặt và gửi luôn trong ngày hôm nay. Nhìn ngắm vài phút, cậu đặt bó hoa xuống, nhặt lấy bức thư màu vàng kem. Vừa mở ra, Hinata nhận ra ngay đó là nét chữ của ai. Kageyama là người đã gửi cho cậu những thứ này. Cậu lo lắng, bối rối, hồi hộp và có chút mong chờ bắt đầu đọc lá thư, đã bốn tháng rồi, hai người không liên lạc gì, cậu không nghĩ rằng Kageyama lại dùng cách này để bắt chuyện với cậu.
[Gửi Shoyo,
Tôi không ngờ tôi lại dùng cách này để liên lạc với em. Chắc em ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi không giỏi mấy thứ này, em hãy chịu khó đọc vì tôi nhé.
Mấy tháng vừa qua em có ổn không? Tôi thì không ổn một chút nào cả. Từ lúc em ném cái chìa khoá đó đi, cả thế giới của tôi hoàn toàn đổ vỡ. Con tim tôi cứ thôi thúc và kêu gào tôi níu kéo em, hãy đi tìm em nhưng có quá nhiều thứ đã kéo tôi lại. Tôi đã phải dằn vặt, sống trong đau khổ vì nhớ em suốt bốn tháng nay. Đọc đến đây, chắc em khinh bỉ tôi lắm đúng không? Vì chính tôi đã khiến cuộc tình của chúng ta tan vỡ như vậy, tôi làm gì có tư cách mà than thở những điều này chứ.
Shoyo, tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi đã phải xin lỗi từ trận cãi nhau đó. Dù bây giờ có hơi muộn, nhưng tôi vẫn muốn nói ra. Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương em trong những tháng vừa qua. Tôi xin lỗi vì cố tình tránh né em. Nhưng Hinata à, tôi chưa bao giờ ngừng yêu em, cũng như tôi không bao giờ lừa dối em. Tôi biết em có thể không tin tưởng vào những lời này, nhưng em có thể cho tôi chứng minh nó được không? Giờ tôi đang ở một nơi hơi xa chỗ em, hmm.. không hiểu vì sao tôi lại nghĩ ra được trò này nữa. Chắc vì 'nó' đã khiến tôi trở thành một con người như vậy. Tặng hoa rồi gửi thư các thứ. Nhưng vì em, tôi sẵn sàng có thể làm mọi thứ.
Tôi muốn được gặp em, Shoyo. Em có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này không? 'Nó' đang giữ tôi lại, nên đành phải phiền em chạy lòng vòng rồi. Hãy đến chỗ của chúng mình tại Karasuno nhé. Đột nhiên lại yêu cầu em làm vậy, dù biết em đang chán ghét tôi. Nhưng chỉ một lần thôi, giúp tôi hoàn thành điều này.
Nhớ em,
Kageyama Tobio.]
Đọc xong bức thư, Hinata cẩn thận gấp lại, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Tức giận, lo lắng, hạnh phúc, bối rối đều đủ cả. Cậu tức giận vì hắn nói rằng hắn yêu cậu, hắn không lừa dối cậu nhưng hắn đã lờ cậu đi cả 3 tháng. Hai người chỉ nhắn tin qua loa, những cuộc hẹn gặp nửa vời và nhanh chóng, mà hắn lại nói như vậy. Nhưng cậu không thể chối bỏ niềm hạnh phúc khi hắn nói thế, trong cậu vẫn còn hi vọng nhỏ nhoi rằng đấy chỉ là hiểu lầm, hắn sẽ đến tìm cậu và giải thích. Rồi cậu lo lắng và bối rối vì những lời lẽ của hắn trong bức thư. Cậu hiểu Kageyama đang muốn cậu làm gì, nhưng không thể nghĩ ra vì sao hắn lại làm vậy. Với lại, 'nó' là thứ gì?
Lặng người một hồi lâu, cuối cùng cậu quyết định sẽ làm như những gì Kageyama muốn. Có một thứ gì đó đã hối thúc cậu làm vậy. Hinata vội vã đứng dậy chuẩn bị đồ đạc. Từ đây về Miyagi khá xa, và cũng sẽ mất kha khá thời gian để hoàn thành trò này. Đút vài bộ quần áo vào trong túi thể thao to, cùng một số đồ dùng cần thiết, ví tiền, và cả bức thư. Cậu khoác một cái áo phao thật dày và dài để giữ ấm. Gọi một chiếc xe để ra ga tàu nhanh hơn, tới nơi đặt chuyến tàu sẽ khởi hành sớm nhất. Bây giờ là 11h23 sáng, tầm gần 4 tiếng sẽ tới Miyagi. Cậu tạm mua vài chiếc cơm nắm và nước tại cửa hàng tiện lợi rồi chờ tàu đến.
.
Sau 5 tiếng mệt mỏi, cuối cùng Hinata đang đứng trước cổng trường của Karasuno. Cậu gọi điện cho huấn luyện viên Ukai, nhờ ông ấy đưa vào trường. Bây giờ là giờ sinh hoạt câu lạc bộ, nên ông cũng không hỏi nhiều mà để Hinata tự do làm việc của mình. Cậu đi đến cây hoa anh đào ở một góc khuất vườn trường. Đây là nơi hai người thường lui đến những năm cao trung, cũng là nơi hắn tỏ tình với cậu vào hôm tuyết rơi đầu mùa năm hai.
Hinata bồi hồi nhớ lại những năm tháng ấy, cậu ngắm nghía xung quanh cái cây. Chợt, có một cái hộp nhỏ được để ngay ngắn ở góc tường gần đó. Bước tới gần, bỏ cái túi thể thao xuống, cầm lấy chiếc hộp mở ra. Bên trong là một bức thư, lần này không còn cảm xúc dâng trào nữa, cậu nhanh chóng mở bức thư ra đọc.
[Gửi spiker của anh,
Cảm ơn em đã nghe theo tôi mà đến tận đây. Tôi đã rất sợ hãi rằng em sẽ bỏ qua cái yêu cầu nhảm nhí của tôi, nhưng tôi vẫn muốn làm điều này.
Chắc em vẫn còn nhớ nhỉ, đây là nơi của tụi mình hồi cao trung. Hai đứa thường xuyên lui tới đây đến mức ai ai cũng biết mà tránh đi tới đây vào giờ nghỉ trưa. Và nơi này cũng là nơi tôi tỏ tình với em. Lúc đấy, tôi cũng không rõ là lấy động lực đâu ra để nói mấy câu đường mật đó nữa. Tôi chỉ là một thằng ngốc chỉ nghĩ tới bóng chuyền, phải dùng tới 1 năm mới có thể nhận ra tình cảm của mình. Khi đó tôi nghe từ Suga-san rằng em có vẻ thích tôi theo kiểu lãng mạn, tôi đã bối rối lắm. Cứ suy nghĩ mãi vì sao em lại thích một thằng như tôi, người luôn luôn chọc ghẹo em, quát mắng em. Sau đó, tự dưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc, rồi tự hỏi rằng tình cảm của bản thân đối với em là gì. Tôi cứ như vậy một hai tháng, nếu như không phải tôi nhìn thấy cô gái khoá dưới tỏ tình với em, thì tôi có lẽ cứ giữ cái tình cảm đó trong lòng rồi. Em không biết là tôi đã về search các kiểu loại tỏ tình sao cho lãng mạn trên mạng đâu. Và em cũng biết rồi đó, tôi đã lấy hết dũng khí tỏ tình em vào lần tuyết rơi đầu tiên trong năm.
Tôi còn tự hứa là sẽ không để em phải buồn, vì tôi đã để em đợi lâu đến vậy. Thế mà, tôi vẫn làm em buồn và khóc bởi những trận cãi vã nhỏ, những lần đó thì còn dễ hiểu vì cả hai đều không có kinh nghiệm yêu đương. Hm..? Nói đến đây, tôi mới nhớ lại, chúng ta đều là mối tình đầu của nhau. Tôi thật sự mong rằng chúng ta sẽ là mối tình cuối của nhau nữa đấy. Chắc em cũng như tôi, đều nghĩ tới một ngày chúng ta sẽ trở thành một gia đình nhỏ nhỉ? Và, chính tôi đã đập tan điều đó. Nếu những tháng ngày trước, tôi can đảm hơn để nói với em, giải thích với em, thay vì tổn thương em thì tôi sẽ không hối hận, nhớ em tới mức vô vọng rồi bày ra cái trò thảm hại này.
Shoyo, liệu khi gặp tôi, em sẽ tha thứ cho tôi chứ? Mà, chờ tới khi đó thì tôi sẽ được biết câu trả lời thôi. Xin lỗi vì đã khiến em vất vả như thế này. Và địa chỉ của bức thư tiếp theo là ở công viên gần nhà của em.
Chuyền hai của em,
Kageyama Tobio.]
Tâm trạng của Hinata sau khi đọc xong bức thư này rất rối bời. Tầm nhìn có chút nhoè đi vì mắt cậu đã rưng rưng nước mắt. Cậu mím môi lại kìm nén không phát ra tiếng nấc. Thật sự cậu vẫn còn yêu hắn rất nhiều, đọc xong bức thư này, cậu nhớ lại những tháng ngày đơn phương hắn ra sao, cậu cũng biết rằng hắn có tình cảm đặc biệt với cậu nhưng chính bản thân hắn không nhận ra. Nên cậu đã nhờ Suga-san nói bóng nói gió cho hắn. Và rồi lúc được hắn tỏ tình, cậu đã hạnh phúc và sung sướng đến mức như muốn bay lên mây vậy. Cậu thực sự nhớ những tháng ngày đó, cậu nhớ hắn.
Hinata quệt đi những giọt nước mắt, dựa lưng vào bờ tường, nhắm mắt và điều chỉnh trạng thái của bản thân. Sau một hồi bình tĩnh lại, cậu vội vã cất bức thư vào túi rồi chạy tới công viên gần nhà. Tới nơi, trời đã sẩm tối, mùa đông nên trời u ám hơi bình thường. Hinata thở dốc, chống tay vào một thân cây, mắt vẫn không ngừng liếc nhìn xung quanh. Tối thế này, cậu phải tìm như nào, trời còn lạnh nữa mà cậu đã thấm mệt. Nói chính xác, từ sáng tới giờ, cậu chưa được nghỉ ngơi.
*Tinh tinh*
Tiếng tin nhắn vang lên, Hinata rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác, nhìn tên người gửi, là Natsu - em gái cậu.
=> Ni-chan! Anh ở đâu rồi? Đã xong việc chưa? Mẹ đã nấu ăn xong rồi đấy, kêu em hỏi anh tới chưa.
Hinata quên mất là cậu báo với mẹ rằng cậu hôm nay về Miyagi có việc nên sẽ ở lại tối nay. Cậu ngẩng lên nhìn ngó xung quanh một lần nữa, thở dài, "Chắc để sáng sớm mai tìm vậy.." Rồi xốc lại túi, chậm chạp quay về hướng nhà mình. Vừa đi, cậu vừa vỗ vào má mình vài cái để chấn chỉnh lại cảm xúc. Chuyện hai người chia tay, cậu không có nói với mẹ và Natsu, cũng không muốn hai người phải lo lắng.
.
*Reng reng*
Tiếng chuông báo thức vang lên, Hinata uể oải với lấy chiếc điện thoại ở kệ đầu giường, tắt chuông. Cậu lim dim mở hai mắt, 7 giờ sáng. Nhiệt độ ở Miyagi lạnh hơn các vùng khác, cậu thật sự không muốn phải dậy sớm giữa cái thời tiết này với nay là ngày nghỉ của cậu mà.
Hinata thơ thẩn ngồi dậy, ngáp một cái, vò mái tóc cam mềm mượt của mình rồi đi vào nhà tắm.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu khoá cửa nhà rồi quay lại cái công viên tìm bức thư thứ ba. Bầu trời có chút u ám, dự báo thời tiết nói rằng có thể tuyết sẽ rơi sớm hơn dự định. Cậu vừa đi vừa co rúm lại vì lạnh, rồi nghĩ tại sao hồi xưa có thể mặc đồ mỏng mà chạy khắp nơi thế nhỉ. Công viên không có một bóng người, giờ vẫn là ngày thường, mọi người đều đã đi học và đi làm. Hinata để cái túi lên cái ghế dài trong công viên, bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm.
"Anh ấy sẽ để ở đâu nhỉ..?"
Bỗng cậu nhớ ra một chỗ. Ở cái công viên này, có một cái nhà chơi cầu trượt khá là to. Ở dưới có cái hốc đủ để cho hai thiếu niên ngồi vào. Hinata bước nhanh tới chỗ đó, cúi xuống nhìn vào cái hốc thì thấy một cái hộp nằm gọn gàng ở đó. Vươn tay với lấy nó rồi quay lại băng ghế, mở ra đọc.
[Gửi mặt trời của anh,
Đây là bức thư thứ ba tôi viết cho em. Cái trò này cũng gần kết thúc rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, tôi rất muốn được nhìn thấy em, Shoyo.
Cái công viên này đã chứa rất nhiều kỉ niệm của chúng ta. Tôi không nhầm thì trước cả lúc hẹn hò, chúng ta đã làm rất nhiều việc cùng nhau tại cái công viên này. Tập luyện bóng chuyền, thể dục thể thao, ăn uống, hẹn hò, thậm chí còn mang sách vở ra đây học nữa. Và, chúng ta trao nhau những nụ hôn hay cái ôm ấm áp ở đây. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu em hôn tôi. Em lúc đó ngượng ngùng, kéo cổ áo tôi xuống rồi kiễng chân đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi tôi. Đáng yêu cực kì, tôi chỉ muốn mãi mãi giữ em trong vòng tay sau nụ hôn đó. Những thời gian đó thật vui vẻ làm sao, chúng ta cứ như vậy không lo không nghĩ trải qua những năm tháng cấp ba. Lên đại học, có rất nhiều thứ đã khiến khoảng cách của chúng ta xa hơn. Nhiều lúc tôi tự hỏi, lựa chọn lúc ấy của hai đứa có phải là sai lầm không?
Shoyo à, tôi vẫn luôn muốn đứng cạnh em trên một sân đấu, tôi vẫn luôn muốn tôi là chuyền hai duy nhất của em, tôi vẫn luôn muốn là người cho em những cái ôm chúc mừng sau chiến thắng hay cái ôm an ủi khi thua cuộc, tôi vẫn luôn muốn tôi là duy nhất của em...
Ích kỷ lắm đúng không? Cái sự ích kỷ của tôi đã khiến em đau buồn trong ba tháng đó, nó đã làm chúng ta tan vỡ đến mức này.. Lá thư cuối cùng tôi nghĩ chắc em biết là ở đâu, đó là nơi chúng ta hẹn ước khi lên Tokyo tham gia dự thảo của các trường đại học.
Chờ em,
Kageyama Tobio.]
Lá thư đã bị thấm ướt một mảng bởi những giọt nước mắt ấm nóng của Hinata. Vừa đọc những lời bộc bạch của hắn, cậu vừa nhớ lại những kỉ niệm đó. Tại sao hồi đó, hai người có thể thoải mái nói ra những suy nghĩ của bản thân cho người bên cạnh? Mà khi lớn lên, mọi lời nói và cảm xúc lại bị giữ lại rồi tự làm nhau đau khổ như vậy? Hinata đã nắm chặt bức thư khiến nó nhàu nát, kìm nén những tiếng nấc trong cổ họng. Cậu muốn gặp hắn ngay bây giờ, để hỏi tại sao lại lờ cậu đi ba tháng đó, tại sao không đuổi theo cậu để giải thích, tại sao không đến tìm cậu trong bốn tháng trời, tại sao ... Có rất nhiều câu hỏi cậu cần hắn giải đáp.
Không để mất thời gian, cậu vội vã gọi hẳn xe chở mình lên Tokyo. Có một dự cảm không lành kêu cậu phải nhanh chóng hoàn thành trò này để gặp hắn. Trên xe, nỗi bất an hiện rõ trên khuôn mặt cậu, cho dù trời bên ngoài khá lạnh nhưng trán cậu đã lấm tấm mồ hôi. Tay cậu hết nắm chặt rồi xoắn xuýt lại với nhau, khiến bác tài nghĩ rằng cậu thật sự có việc gì đó rất nghiêm trọng, nên cũng lái xe nhanh hết mức có thể cho cậu.
Hiện cậu luộm thuộm, thở không ra hơi đứng trước một sân bóng chuyền và bóng rổ đường phố. Đây chính là nơi hai người họ hẹn ước nhau sau khi tốt nghiệp đại học, cùng đứng trên sân đấu chuyên nghiệp, rồi sẽ luôn ở bên cạnh nhau về sau. Hinata mắt dáo dác nhìn xung quanh, cậu sợ chiếc hộp đó để lâu sẽ bị ai lấy mất. Loanh quanh một hồi, cuối cùng cậu cũng thấy một chiếc hộp nhỏ, để ở dưới chân cột bóng rổ đã cũ ở góc sân. Vội vàng mở ra. Lần này bên trong không chỉ có một bức thư mà còn thêm một hộp sắt bị khoá, nhưng lại không thấy chìa khóa đâu. Tạm thời bỏ qua, Hinata tay có chút run rẩy, viền mắt cậu vẫn còn đỏ, mở bức thư ra đọc.
[Gửi người anh yêu,
Cuối cùng thì em đã hoàn thành trò chơi này. Cảm ơn em đã nghe theo yêu cầu vô lý của tôi. Đây là bức thư cuối cùng mà tôi viết cho em, đọc xong nó em sẽ tìm thấy tôi. Buồn cười thật đấy, đáng nhẽ tôi phải là người đi tìm em. Tôi cảm thấy có lỗi quá, mà đúng là tôi có lỗi với em còn gì, một lỗi lầm mà sau đó tôi phải trả giá khá đắt.
Lần nữa, tôi xin lỗi, Shoyo. Tôi xin lỗi vì đã bỏ mặc em trong ba tháng đó, khiến em chịu nhiều tủi thân. Xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ của một người bạn trai. Xin lỗi vì đã không đủ can đảm để nói ra cho em sự thật, xin lỗi vì ích kỷ nghĩ rằng làm như thế là tốt nhất cho em. Nếu không phải chị Miwa mắng tôi, thì có lẽ tôi sẽ mãi mãi giấu đi cái sự thật này, rồi khiến em đau khổ cả quãng đời còn lại. Tôi sẽ trả lời em hết tất cả những điều mà em muốn biết trong bức thư này, và xin lỗi vì đã không thể trực tiếp nói với em.
Khoảng thời gian trước khi tôi bắt đầu tránh né em, tôi bắt đầu ho khan rất nhiều, rồi cảm thấy mệt mỏi, thi thoảng có tức ngực. Tôi nghĩ rằng tôi chỉ bị cảm mạo thông thường vì thời tiết cũng rất lạnh, nên tôi uống thuốc cảm bình thường rồi nghĩ nó sẽ hết thôi. Nhưng, các triệu chứng không suy giảm, và tôi bắt đầu cảm thấy khó thở nên đã đi khám. Bác sĩ đã chuẩn đoán rằng tôi bị viêm phổi, cho tôi thuốc uống và dặn dò tôi chăm sóc kĩ cơ thể. Từ đó, tôi cũng thông báo với huấn luyện viên giảm tải lịch trình luyện tập, tôi cũng không muốn làm em lo lắng nên đã giấu em và kêu mọi người không được nói tình trạng của tôi cho em biết vì tôi bảo họ nó sẽ nhanh khỏi thôi. Cũng vì vậy mà tôi đã giảm thiểu thời gian hẹn hò, và hay ngủ gật mệt mỏi do tác dụng của thuốc. Cứ như vậy hơn hai tháng, thuốc thì cứ tăng dần và tình trạng lại không thuyên giảm, một đàn em trong đội học khoa y đã để ý nên khuyên tôi lên bệnh viện khám và xét nghiệm kỹ càng hơn. Em nghe được tin đồn tôi đi cùng một cậu trai, chính là đàn em đó đã đi cùng tôi. Và, tôi được chẩn đoán là có thể bị ung thư phổi. Lúc đó tôi shock lắm, tôi hỏi đi hỏi lại bác sĩ rằng tôi sống rất khoẻ mạnh vì tôi là vận động viên mà, tại sao có thể bị ung thư được. Bác sĩ trả lời rằng ung phổi có thể bị do di truyền. Mà, ông nội tôi mất do bị ung thư phổi.]
Mới đọc đến đây, Hinata đã không kìm nổi cảm xúc của mình nữa, nước mắt rơi ra nhem nhuốc hết cả khuôn mặt, cậu gục quỳ xuống, ôm ghì bức thư vào lòng, cậu không thể đọc tiếp, cậu sợ, cậu đoán được phần sau Kageyama sẽ nói gì, nên cậu sợ phải chấp nhận cái điều đó. Thân hình nhỏ bé run rẩy giữa khoảng trời lạnh giá, những tiếng nấc đau đớn vang lên khắp sân bóng.
"Tại..tại sao lại không nói với em? T-tại sao lại để em hiểu lầm suốt bốn tháng trời? Tại sao.."
Những tiếng gào thét đau xé lòng trong vô vọng. Khóc được vài phút, Hinata chợt nhớ ra cậu phải đi gặp hắn, giờ muốn biết hắn ở đâu thì chỉ có đọc hết bức thư, vậy là em run rẩy cầm bức thư lên đọc, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.
[Lúc đó, cả thế giới của tôi gần như sụp đổ. Mọi hy vọng đã tan biến trong phút chốc. Và, tôi nhớ đến em. Em sẽ phải làm sao đây? Tôi sẽ nói với em như thế nào? Nói rằng bạn trai em bị ung thư phổi, có thể sẽ không sống được bao lâu? Rồi kêu em rời bỏ khỏi tôi trong đau khổ? Bác sĩ còn kêu rằng tôi cần phải chờ thêm kết quả xét nghiệm để xem tôi bị ung thư phổi tế bào nhỏ hay không? Nếu không, tôi có thể thêm vài năm sống sót. Haha.. chỉ là thêm vài năm sống sót. Tôi cứ vậy mà đi về. Rất nhiều suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu tôi, tôi mệt mỏi, chán ngấy, mất hết hy vọng trong vài giờ ngắn ngủi. Sau đó, em biết rồi đấy, em đến nhà tôi. Nghe những lời chất vấn, những điều nghi ngờ của em, tôi chợt nghĩ ra, nếu để em rời bỏ tôi vì hiểu lầm thì em sẽ đỡ đau khổ hơn đúng không? Nghĩ là làm, tôi đã khiến em tổn thương, tôi đã nói dối, tôi đã ích kỷ như vậy.
Kết quả còn lại đã về, và tôi được thông báo còn vài tháng, nhiều nhất nửa năm để sống. Ung thư phổi tế bào nhỏ, đã di căn khắp cơ thể tôi rồi. Gia đình tôi cũng đã hay tin, tôi rút hồ sơ ở trường, và cứ thế biến mất không ai hay. Mấy tháng qua, hết uống thuốc, trị liệu rồi phẫu thuật để duy trì sự sống. Tôi luôn luôn tự hỏi em có ổn không? Không có tôi, em sẽ thoải mái hơn chứ? Hay em có nhớ tới tôi không? Chị Miwa hỏi tại sao không thấy em nữa hay tôi đã giấu em chuyện này. Rồi chị ấy mắng tôi như thế là ích kỷ, để đến khi em biết được, em sẽ sống trong đau đớn và dằn vặt suốt phần đời còn lại. Tôi đã hiểu ra mình đã sai, tôi đã hứa sẽ ở cạnh em về sau mà tôi lại đẩy em ra những lúc cuối đời.
Shoyo, tôi nhớ em, nhớ em tới phát điên. Tôi muốn được nhìn thấy em và bên em những giây phút cuối đời. Vì thế tôi đã nhờ chị Miwa và gia đình làm cái trò này, hãy đến bệnh viện Y, phòng 910.
Tôi chờ em, Shoyo.]
Hinata đã sụp đổ hoàn toàn, nhưng cậu không có thời gian ngồi đây mà khóc lóc khổ sở được. Cậu nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp sắt cùng túi rồi gọi xe tới bệnh viện Y. Cậu mặc kệ bộ dạng có thảm hại ra sao, giục tài xế đến đó nhanh nhất có thể. Tới nơi, cậu vội vã chạy lên tầng 9, bỏ qua hết tất cả tiếng xì xào và cái nhìn của những người khác ở bệnh viện. Giờ trong đầu em chỉ có ý nghĩ là phải gặp được Kageyama, cậu phải nhanh lên nếu không sẽ muộn mất.
Trước cửa phòng 910, cậu thở dốc và mắt cũng hoa lên vì mệt. Phòng bệnh im ắng lạ thường, cậu cứ đứng run rẩy không thể đẩy cửa bước vào. Nước mắt cậu đã từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Sho-chan đến rồi đó à? Vào đi em..."
Đó là giọng của chị Miwa. Nhưng tại sao giọng chị ý lại như đang kìm nén thứ gì đó vậy?
Hinata run tay, nặng nề đẩy cửa bước vào. Cậu tròn mắt nhìn xung quanh, cả gia đình Kageyama đều đang ở đây cùng với bác sĩ và y tá. Vẻ mặt của mọi người đều buồn bã đến đau đớn, mẹ Kageyama và chị Miwa còn kìm nén không phát ra tiếng nức nở. Hinata ánh mắt run run nhìn về phía giường bệnh, hắn đang nằm đó, dù đeo ống thở nhưng vẫn thở một cách khó nhọc. Mắt nhắm nghiền, làn da của hắn trắng bệch, không còn sức sống. Mái tóc đen đó đã không còn nữa, hắn đội một cái mũ len màu vàng nhạt, chắc đó là thứ có màu sắc nhất lúc này. Hinata run rẩy đi từng bước về phía hắn, đôi môi sưng đỏ vì bị chính chủ cắn nghiến, mấp máy gọi tên, "To-tobio.."
Nghe thấy giọng nói của người mà hắn đã chờ rất lâu, Kageyama chậm rãi mở mắt, đôi mắt màu blueberry nhìn về phía bóng dáng người mà hắn yêu sâu đậm, mỉm cười nhẹ nhàng, khó nhọc gọi lại tên cậu, "Shoyo..của anh.."
Hinata bật khóc, vội quỳ xuống bên giường, hai tay lạnh lẽo run rẩy nắm lấy bàn tay gầy gò, yếu ớt của hắn. Bàn tay đã từng mạnh mẽ chuyền bóng cho cậu, đã từng ấm áp chạm vào cậu, giờ đây mỏng manh dễ vỡ đến mức này.
Cậu cứ nhìn hắn mà khóc, đưa bàn tay hắn lên áp vào má mình, cọ lấy như để truyền hơi ấm của mình cho hắn. Đôi môi cậu đặt lên lòng bàn tay hắn những nụ hôn vội vã, như một lời xin lỗi vì đã không để ý tới tình trạng của hắn, không thấu hiểu hắn. Kageyama cười mỉm, nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Bàn tay hắn nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi, thều thào nói, "Shoyo.. xin lỗi.. nếu.. nếu như anh không ích kỷ, thì có.. khụ.. có lẽ chúng ta sẽ ở bên nhau lâu hơn.."
"Tobio.. em-"
"Đ-được gặp lại em lần cuối là.. anh có thể thanh thản mà đi rồi.."
"Lần cuối gì chứ??? Anh sẽ không sao mà!!" Hinata mất bình tĩnh gào khóc trước lời nói của Kageyama, cậu mới chỉ gặp lại hắn, cậu còn nhiều điều muốn nói cùng hắn, còn chưa thực hiện được lời hứa hẹn,..
"Shoyo.. xin lỗi vì đã bỏ em lại... xin lỗi vì đã không cùng em thực hiện được lời hứa.. khụ-" Hắn đã ho ra máu.
*Bíp bíp bíp*
Tiếng máy kêu lên, báo hiệu sự sống của Kageyama đang dần biến mất. Bác sĩ và y tá vội vàng, cố hết sức níu kéo thêm vài phút ngắn ngủi. Mẹ và chị gái hắn đã bật khóc. Hinata cũng vậy, cậu hoảng loạn, nước mắt dàn dụa, nắm chặt lấy tay hắn, miệng liên tục cầu xin hắn ở lại với cậu.
"Tobio.. Đ-đừng mà.. ở lại với em.. Tobi-"
"Shoyo.. a-anh như vậy là kết thúc rồi.. hãy sống hạnh phúc nhé.. anh yêu em...."
*bíp...*
Một nụ cười hạnh phúc hiện lên khuôn mặt của Kageyama, hắn đã buông xuôi sự phòng vệ cuối cùng đối với bệnh tình, hắn để cơn đau nuốt lấy cơ thể hắn. Khắc sâu hình bóng mặt trời của hắn lần cuối, hắn từ từ nhắm mắt. Hơi ấm trên cơ thể hắn cũng dần dần biến mất..
"Tobio.. Không!! Đừng mà! Ở lại với em, làm ơn.." Hinata đau đớn ôm lấy hắn, khóc không thành tiếng.
"Kageyama Tobio, 21 tuổi, thời gian tử vong 6:10."
Bên ngoài trời lạnh lẽo âm u, những đốm trắng xuất hiện giữa khoảng trời u tối. Tuyết đầu mùa đã rơi, cậu ở đây mà hắn đã đi rồi.
Kageyama rời đi, để lại cho Hinata nỗi đau khổ, dằn vặt, và lời hẹn ước dang dở. Trong chiếc hộp sắt được gửi với bức thư cuối cùng, Hinata được chị Miwa đưa cho chìa khoá sau đám tang của hắn. Trong đó, là một hộp nhẫn cùng với một chiếc bút ghi âm.
"Shoyo, hãy sống như một mặt trời tỏa nắng, còn anh hoá thành đoá hoa hướng dương, yêu em trọn đời trọn kiếp."
-End-