Một ngày nữa lại đến, bầu trời xanh mát lon ton vài gợn mây, ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chạm xuống chốn đô thị nhộn nhịp, người người xe xe qua lại đông đúc như thường lệ, chốc chốc lại cảm thấy chút yên bình, ồn ào nhưng vẫn thấy tĩnh lặng. Chút hơi lạnh toả ra, vài cơn gió heo may thổi nhè nhẹ lên nhúm tóc người đi đường, âm thanh từ chiếc loa nhỏ át mất tiếng xì xào của hàng cây ướm màu vàng nâu. Trên toà cao ốc phía xa, mái tóc nâu phấp phới tựa như đang lơ lửng giữa trời..
Chiếc lá vàng buông mình xuống, rơi xuống mặt đường xi măng xám xịt.
Aki - cái tên mang ý nghĩ của mùa thu, chính là cô, một cô gái 17 tuổi. Và như cái tên, mùa thu mùng 20 tháng 9 năm này là sinh nhật của Aki.
Chiếc lá thu giống như Aki vậy, sở hữu một cái màu vàng nâu mượt mà đẹp đẽ như chính cô. Hàng tóc nâu dài ngang lưng, đôi mắt đen thẳm như chiếc hố sâu muốn nuốt chửng sự chú ý của người đi đường, sóng mũi cao và đôi môi đỏ hồng tự nhiên không chút giả tạo. Một sắc đẹp rạng ngời đến chính Aki cũng phải ngạc nhiên.
Nhưng dù chiếc lá có đẹp đến đâu thì cũng phải lìa cành, rụng xuống con đường xi măng lạnh ngắt rồi để bị những con người vô tư đạp lên không hay biết.
Những người đó cũng giống như ba Aki vậy, một kẻ nghiện rượu và vô dụng đến mức mẹ cô - một ả đàn bà đã từng cưới ông ta chỉ vì tiền cũng phải bỏ đi, để Aki ở lại một mình với nước mắt, bàn tay bé nhỏ siết chặt chú thỏ bông rách rưới...
Xoảng!
"#@^¶∆√¶×∆!!!!"
Hàng chục chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà, màu nước trắng đục lan ra, lẫn trong mấy mảnh vỡ xanh nhạt khắc vài dòng chữ của hãng rượu, pha trộn chút màu đỏ tươi của máu. Tiếng chửi rủa chói tay quen thuộc đến nỗi Aki thấy nó như một câu chào buổi sáng bình thường của con người. Mỗi lần như vậy, cô lại lặng lẽ đứng lên, lững thững đi đến nhà bếp tìm cuộn băng gạc, mặc kệ mấy chai rượu đang phi đến chiếc lưng nhỏ vẫn còn ẩm máu. Cứ thế mà thành quen, mỗi ngày lại có thêm một vết sẹo mới. Đôi mắt đen vẫn giữ nét ảm đạm thường ngày, nhưng vẫn giữ chút ánh sáng nhỏ lấp ló bên trong.
"Ôi trời Aki- chan! Sao cậu lại thế này rồi?"
"Cậu có sao không Aki- san?"
Chiếc lá vàng bị đạp nhẫn tâm thế đấy, nhưng rồi lại có những cái lá khác rụng xuống, đè lên nó như che chở, bảo vệ cho chiếc lá vàng ấy.
Giống như bạn bè cô vậy.
...
Không.
Đó chỉ là cái mặt nạ che đậy bóng tối bên trong của con người - cái mà bất kì kẻ nào trên thế gian này cũng có, kể cả Aki. Đám lá kia cũng thế, chúng cố tình đè lên chiếc lá vàng và phối hợp cùng con người chà đạp nó đầy nhẫn tâm, phá hoại nó, xé xác nó để cho chiếc lá trở nên thật xấu xí, rách rưới và vô dụng.
".......!!"
"Hahaha~Con ngu! Ở đó vui vẻ nhé!!"
Cành!
Tiếng cửa sắt đóng lại tàn nhẫn, căn nhà kho trở lại sự lạnh buốt về đêm như thường lệ, tiếng nấc của mái tóc nâu rối bù phá vỡ đi sự yên tĩnh lạnh lùng ấy. Hai bàn tay nắm chặt, rướm máu, khuôn mặt xinh đẹp đã bị những vết dao lam rạch đi trong đau đớn, dòng nước mắt hoà tan cùng vết máu đỏ sẫm. Aki nằm đó, suy nghĩ về những bộ mặt giả tạo của những người 'bạn'. Tại sao cô lại dễ tin người như thế chứ?
Chiếc lá vàng bị rách mất một phần, vết nứt nẻ trên nó càng ngày càng mở ra, tưởng chừng như không thể nào liền lại được nữa. Nó nằm trên mặt đường, những cái lá khác đã bay đi, bỏ mặc nó nằm đó và hí hửng cùng đám lá xinh đẹp khác.
"Tại sao mình lại bị như vậy?"
"....."
Xung quanh vẫn tĩnh lặng, thật ngột ngạt.
"Có lẽ mình thực sự nên đi.. Chả ai cần mình.."
Chiếc lá vàng rách quyết định chấp nhận đi đến nơi bên kia, nhưng bỗng nhiên bị hất lên đầy bất ngờ.
"Này! Cậu làm gì thế? Đừng có dại dột!!"
Trong phút chốc, đôi mắt đen không sức sống ấy bỗng loé lên một tia sáng.
Cơn gió heo may bé nhỏ đã nâng chiếc lá vàng bay lên, cho nó thấy sự đẹp đẽ của đường phố xung quanh. Cơn gió nhẹ nhàng an ủi nó, động viên nó, làm bạn với nó với nụ cười như hoà tan thêm ánh nắng. Vết rách trên chiếc lá như dần lành lại, nó cảm thấy rất biết ơn cơn gió đó.
"Cậu thực sự... Muốn chơi cùng với tớ đến thế sao?"
Aki hỏi một cách gượng gạo, cổ họng cô không thể nuốt trôi đám nước bọt. Cô sợ Hikaru - cơn gió heo may mang đầy nắng ấy - sẽ giống như 'bạn' trước của cô, tiếp cận cô rồi phá hoại cô, xé tan chiếc lá vàng ngây thơ ấy..
"...."
Aki cúi gập đầu, hai bàn tay nắm vào nhau rồi siết chặt. Sự im lặng này quá đáng sợ.
"Thực ra, tớ.. tớ đã dõi theo cậu từ lâu rồi.. nên là.."
Đôi mắt đen ngạc nhiên co lại, Aki tức khắc ngẩng mặt lên. Nước mắt tuôn ra như suối, chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như thế này, chưa bao giờ cô nghĩ lại có cái cảm giác khiến mọi nỗi đau của cha, của 'bạn', của mọi thứ mà cô phải hứng chịu biến mất sạch.
"Vậy.. cậu sẽ.."
"Tớ đồng ý!.."
Chiếc lá vàng trông thật lấp lánh dưới ánh mặt trời, vết rách trên nó dường như đã biến mất từ lúc nào. Bây giờ nhìn nó cứ như là chiếc lá thu đẹp nhất trên đời này vậy. Nó nở nét mặt đầy hạnh phúc cùng cơn gió bay đi xa thật xa..
...
Ánh nắng ấm áp vụt tắt, luồng gió trở nên lạnh dần. Nó không còn là cơn gió heo may tuyệt vời sáng chói kia nữa, nó đã trở thành một cơn gió độc, lạnh lùng và tàn nhẫn, lôi kéo chiếc lá vàng chìm xuống vũng bùn dơ bẩn đầy dục vọng.
"KHÔNG! ĐỪNG MÀ..!!"
"...!!!.. HIKARU..!!.."
"..."
.
.
.
Căn phòng thật lộn xộn, chiếc giường trắng nhuộm màu đỏ thẫm, không khí trở nên tanh nồng đến ngạt. Mảnh chai rượu nằm rải rác xung quanh, một số cắm lên cơ thể của người con trai đang nằm trên giường bất động. Người hắn bị đâm liên tiếp đến mức muốn lộ cả nội tạng bên trong, khuôn mặt điển trai bị các mảnh vỡ cào lên loạn xạ cho chảy đầy máu, đôi mắt xám bị móc ra, rồi nghiền đến nát bấy dưới bàn tay Aki.
Cô thật dễ dụ - hắn ta, cơn gió ấy đã nói - chỉ vì cái tính ngây thơ đến ngu ngốc mà đã theo hắn đi đến đây, một nơi đầy rẫy dục vọng khốn khiếp này, để rồi bị xâm hại.. Cô đứng lặng trên chiếc giường đỏ, đôi mắt đen trở nên trống rỗng. Cơ thể nhuốm máu đặc kịt từ từ bước ra, rời khỏi phòng, vớ đại một chiếc áo khoác trắng.
Trên tầng thượng của khách sạn, gió nổi mạnh, mái tóc nâu bay phấp phới. Chiếc lá vàng dính máu đứng đó, như tỏ ra sự vô cảm, nó tiến lên một bước, rồi hai bước,..
"Thế giới này có thể có từ 'hạnh phúc' cho mình không?"
Aki buông mình xuống, đập người vào mặt đường xám xịt phía dưới. Cảm giác thật lạnh, thật đau. Nhưng có lẽ đối với Aki, cảm giác ấy là sự giải thoát, sự hạnh phúc thực sự của cô.
Chiếc lá rách nát nằm trên mặt đường, nở một nụ cười nhẹ rồi tan biến..
"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18, Aki - chan."
.
.
.
.
.
[End]