tại một bãi cỏ nhỏ cạnh bờ sông một cô gái ngồi thẫn thờ gương mặt đầy mệt mỏi,xung quanh không một ai chủ riêng mình cô ấy ngồi đấy nhìn ánh mặt trời chiếu dưới dòng nước chảy nhè nhẹ. Đến khi trời sập tới cô ấy mới trở về nhà.
Vừa bước chân tưới của đã có tiếng đập phá đồ đạc của người cha dượng, hôm nay ông ấy ăn nhậu cá cược thua nên đã lục tung cái nhà để kiến tiền. Bước vào nhà trước mặt cô toàn những mảnh vỡ thủy tinh và người mẹ đang ngồi dưới mền nhà ôm mặt khóc van xin:
- Nhà hết tiền rồi ông đừng phá nhà nữa
- Hết cái gì mà hết tôi nhớ bà mới đi kiếm việc làm mà
- Tiền đó đóng tiền học cho con đi học rồi co-
Chưa nói hết câu ông bố dượng đánh vào đầu bà ấy. Do lực đánh quá mạnh nên bà ấy ngất đi. Ông bố dượng vì không tìm được tiền nên chử nợ đã kiếm tới tận nhà.
Cô đứng thẫn thờ đó nhìn ba dượng đánh mẹ lúc sau mới phát hiện đầu bà ấy chảy máu mới gọi cấp cứu. Trên đường cấp cứu do lâu ngày không ăn gì, việc học thì áp lực, gia đình không hòa thuận nên cô ấy cũng ngất đi ngay khi đưa mẹ bà ấy đến bệnh viện .
Cô gái ấy chỉ mới học 16 tuổi và tên Mạc Nhiên , từ nhỏ vốn rất ham chơi , vui tính , và luôn cười nhưng khi lên 10 tuổi thì tính cách của cô thay đổi hoàn toàn Mạc Nhiên trở nên trầm tính luôn tránh né người ngoài lẫn người nhà và không chịu nói chuyện với ai .
Sau khi ở bệnh viện đc vài ngày thì Mạc Nhiên được xuất viện. Do được ông bố dượng ăn chơi , rựu chè, cờ bạc nên nợ chất đống đống như đỉnh Everest . Chủ nợ bay tới nhà đòi nợ thì tất nhiên có tiền đâu trả. Tên cầm đầu ra hiệu cho đàn em đánh ông bố đến khi nào ông trả tiền mới thôi:
(tg:nay tui yêu đời nên khúc đầu hơi xàm nên khúc sau cũng xàm luôn nha.)
- Giờ mày có trả không thì bảo?
2
- Tôi thật sự không có tiền mấy anh cho tôi thêm vài bữa nữ-
- Không nói nhiều không có tiền thì "Giết"
Ông bố lật tức hoảng sợ van xin:
- Tôi xin ông nhà tôi không có tiền ống thấy cái gì vừa mắt thì lấy trừ nợ được không?
- Nhà mi thì có gì đáng giá để ta lấy đâu mà nói
Nói xong tên xầm đầu đánh vào bụng ông bố dượng liên tục đên khi ông ho ra máu dính đầy giày tên cầm đầu mới thôi.
- T.. Tôi.. còn... đứa con gái ... tôi ... tôi bán nó cho ... ông..
-Hửm.... con gái ông á ?
- Vân... Vâng.. con gái tôi
- Nó đâu
Vừa nói xong tiếng mở cửa vang lên sau cánh cửa không ai khác là Mạc Nhiên mặt cô không một miếng tươi mới nào, gương mặt phúc hậu , đôi môi hồng hào, đôi mặt đầy sự lạnh lùng làm người ta phải rùng mình.
- Con ông đây sao cũng con phết ấy nhỉ, được tôi lấy con gái ông trừ nợ
Khi nghe hắn nói cô có chút hoang mang
-"lấy mình trừ nợ á ổng phải con người không vậy"
Chưa kịp bình tĩnh thì cô bị mấy người mặt vest đen dẫn đi. đứng trước cửa xe mở sẵn Mạc Nhiên khựng lại:
- Mấy người đưa tôi đi đâu
Mắt cô lúc lạnh lùng , khí chất hung hăng, mắt liếc nhìn tên cầm đâu kia. Tên đó không trả lời cô trực tiếp đẩy cô vào trong xe. Trong lúc bị đẩy vào xe đầu Mạc Nhiên bị đập vào cửa sổ nên đầu cô xung cục chà bá:)) hok nha nó chỉ đỏ rồi chảy xíu máu thôi.
Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà lộng lẫy màu trắng , ung quanh nhà có rất nhiều loại cây , hoa do chính tay ai đó trồng.
Bước vào sảnh chính , đúng là người giàu khác sàn nhà láng bóng , cách bố trí nành cũng rất đẹp.Quản gia từ trong bước ra
- Ông chủ ra ngoài r lát nữa sẽ quay lại
- Ờ vậy nhờ ông giữ nhóc con này nó bị ba mẹ bán trả nợ thấy hơi tội nên đưa đến đây hỏi ông chủ xem sao
nói xong hay người chào nhau rồi tên kia đi về , quản gia thì đưa Mạc Nhiên vào ghế ngồi đợi ông nội kia về. Ngồi chờ lâu quá nên cô đi vài vòng nhà, đến nành bếp cô thấy có vài người đang lặt rau cô ngồi canh họ mở lời:
- Cháu giúp lặt rau với cô được không ạ?
cô giúp việc cung vui vẻ đồng ý cho cô phụ mình.
- Được chứ con cứ lặt phụ bác cho mau xong .
Mạc Nhiên lay hoay dưới bếp đc lúc thì quản gọi cô lên phòng trên lầu 3 . Cô nghe theo lời quản gia lên lầu ba . Cô mở của phòng ra thứ khiến cô bất ngờ là phòng qua vừa bộn , cô săn tay áo lên dọn phòng không quan tâm chủ phòng là ai. Cô vừa dọn xong thì cửa phòng tắm mở ra, đứng trước của là một chàng trai với mái tóc còn ướt trên người chỉ quấn một chiếc khăn che đi phần dưới . Khi thấy Mạc Nhiên đã dọn phòng xong anh ta mới lên tiếng
- Biết phòng ai không mà tự tiện đi vào r dọn sạch sẽ dữ vậy nhóc con kia .
Mạc Nhiên giật mình quay đầu mặt không cảm xúc đáp lại:
- Phòng của "HEO"
Hắn nghe xong bất ngờ đó giờ làm gì giám nói anh là Heo vậy mà cô gái này giám nói như thế.
- Hứm nếu đoán không lầm thì lại là một con đ* ham tiền thôi chứ gì vậy là to gan giám nói ta như vậy
- Tôi không giống như đầu óc ngu si anh đang nghỉ, tôi bị bố dượng bán trả nợ được chưa.
Anh bất ngờ quát lớn:
- MÓA TAO NGU CHẮC MÀY GIỎI , GIỎI THÌ SAO BỊ BÁN TỚI ĐÂY , SAO KHÔNG ĐI LÀM KIẾM TIỀN TRẢ NỢ ĐI MÀ LẠI ĐỚI ĐÂY LÀM CON MẸ GÌ .
Hắn mắng xong chỉ nhún vai r sắp xếp những món đồ còn lại r quay ra trả lời .
- Quản gia kêu tôi lên đây
Trong lòng hắn vẫn còn đang bực vì lần đầu có người nói hắn như thế.
- Hừm.....cô tên gì mấy tuổi rồi
- Mạc Nhiên 16 tuổi
- Ừ tôi lớn hơn cô 18 tuổi tên Mã Mạc
Còn tiếp
Do lúc đầu tính viết ngắn ngắn ai dè nó dài quá nên tui cất bớt chia ra 2 hoặc 3 phần nha cảm ơn mọi đã đọc truyện của tui iu nhiều ❤