"lần này, anh đi thật à?"
"ừ, tôi quyết rồi..."
chỉ vừa hai câu cả hai lại im bặt. không khí trầm tĩnh, bình yên ít lâu sau cũng chẳng còn. chỉ sợ lúc đó nơi đây chỉ toàn là bom đạn, tiếng súng nổ vang khắp trời. tiếng la hét cầu cứu đầy thảm thương hay chỉ còn là những cái xác đã nằm xuống, màu chảy thành ròng.
Xuân buồn lắm, em không nỡ nhìn cảnh chia ly người thương. hai năm, ba năm em không nói...chỉ là sợ rằng Lan đi rồi sẽ không trở về. em cúi gầm mặt xuống, đôi mắt cứ rưng rưng:
"vậy còn tôi?"
"Xuân đừng làm tôi khó xử. đất nước lâm vào cảnh hoạn nạn, tôi không nỡ để mảnh đất quê hương này mất đi."
[...]
"Xuân yên tâm, tôi đi rồi sẽ trở về..." - nói đến đây, giọng Lan nhỏ dần. hàng mi cũng đã cụp xuống đầy nặng trĩu, lựa chọn giữa em và nước anh không thể. Lan yêu Xuân, Lan biết Xuân cũng biết. đáng tiếc rằng mối quan hệ này chỉ ở mức mập mờ, Lan hứa...nếu trở về được nhất định sẽ qua nhà Xuân hỏi cưới.
nhưng chuyện này cũng chẳng hứa được, sống nay chết mai. ở giữa chốn chiến trường chỉ toàn mùi thuốc súng và bơm đạn, ít ai về mà giữ được toàn vẹn. chiến tranh là vậy, thứ để loại chỉ toàn là mất mát, đau thương. nhưng nếu hèn mọn chỉ dám chốn chui chốn nhủi, không dám đấu tranh giành lại đất nước thì khác chi bán đi quê hương?
cả hai cứ thế mà im lìm, Xuân ngã đầu lên vai anh. cả hai hưởng thụ thời khắc bình yên, còn có thể rằng đây là lần cuối cùng cả hai ở bên nhau.
đêm đó, Lan và Xuân cả hai đều không thể ngủ. Xuân nằm trong phòng khóc nấc lên đến đỏ cả mắt, cậu đã không yên lòng để ngủ. nỗi lo vấn vương cứ mãi xuất hiện trong đầu...
Lan cũng chả khấm khá gì, nằm trên đóng rơm gần chuồng gà bà Tám mà ngắm sao. huống hồ gì mai bà ấy cũng xách cây roi ra mà rượt Lan mấy chục vòng cho xem, ấy vậy mà Lan vẫn cứ lì. không phải là vì anh nghịch ngợm, chỉ là chả còn chỗ nào để về thôi. đến nhà Xuân thì thế nào cũng bị anh Vũ (tức Takeomi) lấy chổi gà rượt cho thấy ba thấy má.
vào giờ phút chia tay, Lan đau lòng nhìn lên đôi mắt anh nâng niu giờ đã sưng bụp. có lẽ Xuân đã khóc rất nhiều, rất nhiều...Lan nghĩ thôi mà tim cũng đủ nhoi nhói. anh khoác trên người bộ quân phục màu xanh lục, mái tóc xoã dài cũng đã búi lên gọn gàng.
"hai năm, ba năm tôi vẫn chờ...đến lúc đó, nhất định phải toàn vẹn. tôi còn chờ đám cưới của chúng mình nữa đấy"
"tôi nhớ mà, Xuân nhớ chờ đấy. đừng có mà thiếu kiên nhẫn rồi bỏ tôi đi nghen!"
"tôi biết mà, mau đi lẹ đi kìa. xe đến bỏ anh bây giờ!"
Lan chạy nhanh đến thoăn thoắt ngồi lên xe, tay vẫy vẫy chào Xuân ở phía bờ sông. Xuân cười, tay cũng vẫy theo chào tạm biệt. em không thể khóc nữa rồi, khóc nhiều đến mức nước mắt cũng đã cạn. chỉ biết cười trừ cho nỗi xót xa nào ai thấu...
Xuân lủi thủi bước về nhà mà lòng không yên, hàng mi cũng đã cụp xuống vì lo âu. anh Vũ và cái Sen thấy em/anh mình như vậy cũng không vui mấy, hết lời khuyên nhủ nhưng cái tính cứng đầu cũng chả ăn thua gì.
"mày chờ thằng Lan làm gì? chiến tranh không dễ giữ mạng, biết đâu lúc đó nó đã chết quách rồi còn đâu."
"anh đừng có trù! nhất định...nhất định Lan sẽ về mà, còn cả đám cưới nữa!" - cậu tức giận bước vào nhà, tay nâng niu chiếc nhẫn cỏ mà Lan làm cho từ thuở nhỏ. Xuân cười nhẹ.
Hai năm xa lắc xa lơ ai biết được cái tính hậu đậu của Lan sẽ làm gì nên chuyện? kệ, Xuân vẫn cứ chờ đấy rồi làm sao? Xuân yêu Lan lắm, Xuân cũng rất vui về việc đám cưới của sau này. Xuân vẫn chờ, dù có 10 hay 100 năm cũng chờ tên ngốc đó. nhất định phải trở về rồi cốc vô đầu hắn một cái mạnh cho đỡ tức!