Tôi và anh là thanh mai trúc mã với nhau, ngay từ nhỏ đã chơi với nhau rất thân. Thời gian trôi đi, tôi và anh cùng nhau lớn lên, tính cách cũng thay đổi rất nhiều, tôi yêu anh từ rất lâu rồi nhưng anh thì không hiểu lòng cô, luôn tránh né mỗi khi tôi muốn thổ lộ lòng mình với anh. Năm nay đã là năm 3 của đại học, vậy là tôi đã yêu anh được 5 năm rồi, nhưng là 1 tình yêu đơn phương. Hôm nay là ngày khai giảng tôi quyết định nhân cơ hội này sẽ tỏ tình với anh....
Cuối giờ, khi buổi khai giảng đã kết thúc tôi đã lấy hết can đảm của mình mà nói lời tỏ tình với anh
- Gia Huy, Tớ..tớ thích cậu
- Cậu có biết là bản thân đang làm gì không, đang ở giữa sân trường đấy!!
- Tớ biết chứ, nhưng những gì tớ nói là thật
lòng. Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi - Liệu cậu có thể cho tớ 1 cơ hội không?
- Aizz, thôi được rồi. Chúng ta về thôi
- Vậy là cậu đã đồng ý làm người yêu tớ rồi có đúng không??!
- Đúng
[...]
- Hôm nay quả đúng là một ngày tuyệt vời mà, cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi. Cậu ấy đang là người yêu của mình ư??
-Nghĩ tới chuyện hôm nay thật xấu hổ quá đi mấtCứ như vậy họ tiếp tục một mối tình đẹp, trong mắt mọi người, họ là minh chứng cho tình yêu trong sáng, 1 tình yêu tuổi học trò. Nhưng phải chăng họ đã lầm khi chỉ nhìn cách họ thể hiện ra ngoài chứ chưa hiểu được đằng sau các cuộc hẹn hò đầy lãng mạn ấy lại chính là sự thương hại...
[Quay về quá khứ]
[4 tháng sau khi cô tỏ tình anh...]
- Gia Huy...hôm nay anh có muốn ăn gì không, em mang qua cho anh nha
- Tuyết Ly, cô có biết là cô phiền lắn không, tôi hông phải là con nít, đừng có suốt ngày gọi điện làm phiền tôi nữa
- Em..em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn
- Lúc nào cũng bảo câu chú ý hơn chú ý hơn, cô không còn câu nào khác à, tôi nghe đã chán ngáy rồi
- Thật đúng là phiền phức mà
Sau cuộc gọi ấy tôi đã tự nhốt mình trong phòng mà khóc rất nhiều, tôi không thiết ăn uống nữa ngày hôm đó tôi cứ khóc mãi rồi tự nhũ với bản thân mình rằng: " Anh ấy chỉ là đang mệt nên mới nói những lời như vậy với mình thôi. Đúng rồi, mình phải hầm 1 ít canh để bồi bổ cho anh ấy"
Nói là làm, tôi vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi .
Chiều Hôm Ấy
Tôi đã mang món canh hầm qua cho anh để bồi bổ nhưng giữa đường thì trời đổ mưa to, tôi chạy thật nhanh về hướng nhà của anh và không quên lấy áo khoác của mình che cho hộp canh ấy, còn mình thì chạy giữa trời mưa lớn. Đoạn đường từ nhà tôi đến nhà anh phải qua 1 đoạn đường khá xa nhưng lại rất vắng xe qua lại, cô không thể bắt được xe đến đó, con xe mà tôi dùng để đi học hằng ngày được anh giữ vì anh nói sẽ hằng ngày chở tôi đi học nhưng kể từ ngày anh giữ chiếc xe đó thì anh luôn viện cớ là bận nên không thể chở tôi được
Tôi đi tầm khoảng 1h đồng hồ thì đến nhà anh nhưng vừa đến cửa nhà anh thì tay tôi run run, cảm giác gì đó lại làm tôi đau thấu tâm can, cảm giác lạnh nhưng không phải do trời mưa, cản giác đau ở lồng ngực mình và tiếng ào ạt của những hạt mưa làm lòng tôi như nặng thêm
Trước mắt tôi là 1 cô gái đang ôm chầm lấy 1 chàng trai, họ còn nói những lời hết sức ngọt ngào dành cho nhau, bên ngoài nhìn vào có thể đã hết lời tán dương cho tình yêu đẹp của họ, nhìn 2 người họ như 1 đôi uyên ương liền cành quấn quýt bên nhau nhưng sao lòng tôi lại đau đến lạ, đó chẳng phải là người tôi yêu sâu đậm sao, anh ấy đang làm gì thế kia, còn cô gái kia là ai, nhìn tôi lúc này thật giống 1 kẻ thừa trong 1 mối tình phức tạp. Lúc này tôi thật đứng không vững nữa, tay tôi từ lúc nào đã buông hộp canh còn nóng hổi kia, canh đã bị tôi làm rơi mất, nhìn lại vết thương do bị bỏng trên tay mình và vết thương tận sâu trong tim tôi nữa, nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống, tôi ngã quỵ xuống đường, đầu gối tôi thì bị trầy xước, máu chảy ra ngày càng nhiều nhưng tôi lại không cảm thấy đau nữa. Lúc này tôi lặng lặng trở về, tôi không còn đủ dũng khí để đối mặt với anh nữa rồi...
[...]
-Tại sao, tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Em đã làm gì sai cơ chứ
- Phải chăng ngay từ khi bắt đầu em đã sai, đã sai khi yêu anh, sai khi lầm tưởng vị trí của mình trong tim anh
- Sự dịu dàng ấy anh chưa từng dành cho em, sự yêu thương ấy có lẽ mãi mãi cũng không thuộc về em...
-Em sẽ từ bỏ, sẽ không yêu anh nữa, anh vui chưa
*Cuộc gọi đi*
-Có chuyện gì không, nói nhanh đi, tôi không có thời gian đâu.
-Cho em 5' thôi, sau 5' em sẽ trả anh về với cô ấy. Khoảng thời gian bên nhau tuy ngắn nhưng em vẫn đã thực hiện được điều mình muốn là được trở thành bạn gái anh, giờ điều đó đã thực hiện được rồi, em đã mãn nguyện rồi. Phần còn lại phiền cô ấy chăm sóc và bên canh anh để bước tiếp con đường dài phía trước. Xin lỗi vì đã yêu anh sai thời điểm, và xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh.
Tạm biệt anh chàng trai em yêu. Em từ bỏ rồi....
*cuộc gọi kết thúc*
Sau cuộc gọi ấy cô gái đã nhắm mắt và ngã xuốngnnên gạch lạnh lẽo kia Cô vốn mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và bác sĩ đã từng chuẩn đoán cô có khối u ác tính ở não không thể tiến hành phẫu thuật nên cô đã dùng thuốc để kéo dài thời gian sống của mình để bên cạnh anh và yêu anh....
Đến giây phút cận kề cái chết cô vẫn muốn anh được vui, muốn lo lắng, chăm sóc cho anh nhưng phải chăng tim anh làm bằng đá mà phụ bỏ tấm chân tình của cô gái nhỏ chỉ muốn được yêu thương. Yêu 1 người không yêu mình thật đau..
-"Anh yên tâm nha chàng trai của em, nơi cuối chân trời em vẫn sẽ dõi theo anh, sẽ không để chàng trai của em chịu bất kì tổn thương nào đâu..."
- "Em Yêu Anh"