Trước khi Mỹ thả bom đến thành phố Hiroshima và Nagasaki. Tại thành phố Hiroshima, có một cô gái trẻ đã đem lòng yêu thầy giáo mình. Thầy giáo này còn rất trẻ, hơn cô gái ấy khoảng tám tuổi, mới ra trường và vào nghề. Cô gái ấy đã trúng tiếng sét ái tình với thầy giáo từ buổi học đầu tiên. Cô đã thử mọi cách để thầy giáo chú ý tới mình nhưng khoảng thời gian sau đó, cô nhận ra rằng thầy giáo ấy rất chú ý đến cô giáo trẻ dạy tiếng anh mới của trường. Theo đuổi đến đấy là hết, cô quyết định tỏ tình thử.
* trong thư viện *
-" Thầy ấy sinh ngày 6 chắc là bàn số 6 nhỉ "
Đúng thật, thầy ấy ngồi ngay bàn số 6, đọc một cuốn tiểu thuyết còn đang dở. Định đến đấy thì bị cô giáo tiếng anh ngồi vào ghế đó. Tia hy vọng tắt dần dần.
-" uỵch..."- Cô té xuống vì có người đụng trúng cô.
-" em có sao không? "
-" Anh... Anh là học trưởng phải không ạ? "
-" đúng rồi "
Nghe tin đồn, anh ấy thích cô giáo tiếng anh trẻ đó, nhưng thật đáng tiếc, học trưởng cũng giống mình, chung một cảnh ngộ là đa tình. Sau một hồi hai người cũng dần hiểu chuyện thích thầy/ cô giáo ấy thì bắt đầu lên sân thượng nói chuyện với nhau. Dần vơi đi nỗi buồn đã gánh chịu trong những khoảng thời gian ấy. Mấy tháng sau, cô gái trẻ và học trưởng này dần có cảm tình với nhau, chờ tới ngày ra trường thì mới mãn nguyện kết hôn với nhau. Làm việc xong đủ tiền xây nhà, sau mấy năm đó, cuộc sống hạnh phúc bên nhau hơn bao giờ hết thì xảy ra lục đục chiến tranh giữa Mỹ và Nhật Bản, hai đất nước ngày càng gay gắt sau khi giành thuộc địa của Việt Nam ta. Hai người biết tin liền lật đật chạy khỏi nơi ấy, qua nơi khác sống. Nhưng thời gian đã không kịp nên dần đánh mất sự sống. Hai người ôm hôn nhau chờ số phận đã an bài cho họ trước.
* chúng ta có duyên thật, sống chung tận hai mái nhà *
Mong chúng ta có thể biết nhau sớm hơn.