Hoa bỉ ngạn
Một loài hoa bị gán với cái ý nghĩa của sự chia ly, đau khổ, không may mắn, hồi ức đau thương,...
Tình ta cũng vậy, sẽ ko bao giờ gặp lại nhau được nữa
Như hoa bỉ ngạn vậy, khi có hoa thì sẽ không lá mà khi có lá cũng chẳng có hoa. Hoa và lá sẽ muôn đời muôn kiếp không bao giờ gặp lại nhau nữa.
---------------
Năm 13 tuổi, em và anh chỉ là 2 đứa nhóc ở độ tuổi nổi loạn. Chúng ta đã thách đấu với đội trưởng đội phó của Roppongi Kyougoku và cùng nhau cai trị toàn bộ quận Roppongi. Lúc bấy giờ, có lẽ là lúc mà anh em ta yên bình nhất, ko cần phải né tránh cảnh sát. Lúc đó, em hay được anh cõng đi trên con đường vắng, có khi em còn ngủ gục trên vai anh. Đó có lẽ là những kí ức trong sáng nhất.
---------------
Năm 18 tuổi, có lẽ lúc này, anh đã lỡ phải lòng em. Tình cảm này trên cả mức anh em, thứ tình cảm mà người đời ghê tởm
Đây có lẽ là một năm đầy sự kiện, là khi mà tất cả những người thuộc thế hệ S62 tụ họp lại lập thành băng thiên trục. Đã xảy ra cuộc chiến giữa thiên trúc và Toman, đây là lần đầu mà hai anh em mình thua trước một người. Sau trận chiến tàn khốc đó, Izana đã ra đi, chúng ta đã phải vào trại tạm giam.
Đây là thời gian mà anh đã thầm đơn phương em, nhớ nhung em.
---------------
Năm 20 tuổi, cuối cùng anh cũng đã đủ dũng khí để nói hết tình cảm mà anh đã giữ trong 2 năm qua. Nhưng ai đâu ngờ, em lại là người nói thích anh đầu tiên. Lúc đó, những từ em nói ra anh nhớ từng chữ một, xong màn tỏ tình bất ngờ đó, em chỉ biết đỏ mặt mà bỏ đi. Dù hơi bất ngờ nhưng khi đó anh cứ như muốn nở tung ra hàng trăm mảnh.
Sau tầm 1 tuần kể từ ngày hôm đó, anh và em đã bắt đầu hẹn hò với nhau. Đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của 2 chúng ta.
Anh và em đã cùng nhau hứa rất nhiều thứ, đã cùng nhau đến nhiều nơi, đã cùng nhau tham gia những trận chiến.
--------------
Năm 30 tuổi, vậy là chúng ta đã hẹn hò được 10 năm rồi đấy. Bây giờ, em và anh đã trở thành thành viên cốt cán của phạm thiên. Bây giờ chúng ta đã không còn là bất lương nữa mà là thành viên của một băng nhóm tội phạm bí ẩn.
Hôm nay là sinh nhật em, anh đã mua một đóa hoa thật đẹp và một chiếc nhẫn để sẵn sàng cầu hôn em ở một nhà hàng sang trọng.
Buổi sáng, anh đã thức dậy rất sáng để muốn tạo bất ngờ buổi sáng cho em. Bữa sáng ấy thật là hoàn hảo, lúc chiên trứng chín rất vừa đủ. Em thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi, ăn sáng xong. 2 anh em đến căn cứ của Bonten để họp.
Sau 40p họp bàn với nhau, em và anh cùng nhau đi ăn trưa, bữa trưa thật đầy đủ, thật hoàn hào, em đã ăn rất ngon. Trong khi ăn, anh đã rủ em tối đi ăn tối với anh để tặng quà sinh nhật,. Thì đương nhiên em đã đồng ý.
------------------
Trời đã bất đầu tối, em nói với anh rằng em thèm ăn pudding. Anh đã ghé vào 1 cửa hàng tiện lợi để mua và bảo em đứng ở ngoài chờ.
Được tầm 15p thì anh quay lại, anh đã thấy em bị 1 đám người cầm gậy vây quanh đánh em. Anh hoảng hốt chạy ra, anh đánh từng thằng, anh cũng bị bọn nó đánh nhưng chắc do đã hơi mệt nên anh có lợi thế hơn, anh đánh cho bọn nó tơi tả, anh chen vào giữa thì thấy em đang nằm hấp hối. Anh cõng em lên lưng như ngày nào, anh vừa chạy vừa gọi điện cho Mikey. Anh vừa chạy vừa lẩm bẩm "Rindou à, đừng ngủ đấy". Người anh lúc này đã bị nhuộm một màu đỏ tươi. Thật may mắn làm sao, anh đã tới kịp 1 bệnh viện gần đấy.
------------------
Trong bệnh viện
Các ý tá đẩy Rindou vào phòng cấp cứu, khi cánh cửa ấy đóng lại, anh gục đầu xuống nhìn đôi tay đẫm máu thì thào " không sao, không sao, sẽ không sao đâu"
Được tầm 10p thì hội Mikey cũng tới, mọi người cố trấn tĩnh cho Ran.
-----------------
Sau 30 phút
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Bây giờ trời đã tối rồi, đáng lẽ lúc này anh đang cầu hôn em rồi cơ chứ
Cánh cửa bỗng đươc bật ra, các y tá kéo ra một chiếc giường đã bị phủ một tấm vải trắng để che lại, một vị bác sĩ từ tốn đi đến chỗ ghế chờ
- Các vị có phải người nhà của bệnh nhân Rindou Haitani không?
- Đúng rồi ạ
- Các vị thấy đấy, chúng tôi đã cố hết sức nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi bởi chấn thương ở sọ rất nhiều vết nứt.
Từng câu đó của vị bác sĩ ấy thốt ra cứ như nhưng con dao khứa vào tim anh vậy.
---------------
Bây giờ, anh đã biết vì sao mà hôm nay mọi thứ lại thật hoàn hảo như thế rồi, nó cứ như để chào tạm biệt em trước đi rời khỏi nơi đây. Thế mà em lại bỏ lỡ thứ bất ngờ mà anh tạo cho em hay em lại muốn mình là người tạo bất ngờ cho anh.
Đây là hồi ức đau thương nhất trong cuộc đời anh
---------------
Đã 1 năm kể từ ngày đó, không biết em ở nơi đấy như thế nào, anh ở nơi đây vẫn ổn lắm. Từ ngày đấy, anh đã quyết định rời Bonten và ở ẩn. Khoảng thời gian ấy, anh đã từng nghĩ là sẽ tự tử nhưng rất lại ngẫm rằng "nếu anh chết đi thì còn ai để lưu lại những kí ức về em đâu, nếu anh chết đi thì anh sẽ không nhớ gì về em nữa".
Anh đã thực hiện những lời hứa khi xưa nhưng không có em.
Anh đã trồng một vườn hoa oải hương, mùi hương của nó rất giống em vậy, nó tượng chung cho tình yêu, giốnh như tình yêu của chúng ta vậy. Nhưng không có em, anh lại thấy nó không giống tình yêu.
Anh đã thử xem những bộ phim lãng mạn, anh thấy phim rất nhàm chán nhưng nếu có em thì phim sẽ đặc sắc hơn đấy.
Đây là một năm đầy đau khổ và cũng nhiều thứ hay ho mà anh đã thử. Nhưng chỉ thiếu mỗi em.
---------------
Tình ta thật giống hoa bỉ ngạn trắng, nó là hồi ức về 1 tình yêu thuần khiết.
Tình ta thật giống hoa bỉ ngạn đỏ, là sự chia ly, nỗi buồn vì tình yêu bị chia cắt.
Em như hoa bỉ ngạn tím , em mang một sắc màu thủy chung, thuần khiết như thửa ban đầu
Anh như hoa bỉ ngạn vàng, anh chẳng thể nhìn thấy được hình bóng của em, nhưng trong tim anh vẫn là em....
--------------
End