tôi đây khá bất công khi cứ bị mẹ la rầy , tôi sẽ chỉ ra điểm bất công của mẹ tôi
- thường ngày , mẹ luôn la mắng tôi là phải học hành ngoan ngoãn, tôi cho rằng nó đúng , nhưng mới học về cơ mà , phải được nghĩ ngơi
- tại sao lại bất công
+ tôi đã học hành ngoan ngoãn và mới thi xong mẹ lại bắt học
+ tôi mệt và thể hiện ý kiến với mẹ thì lại bị đập tơi bời , mẹ còn cho rằng mình cãi lại mẹ
- mẹ cứ cho rằng mình đúng
+ khi tôi học GDCD thì nó để phải biết tôn trọng sự thật
+ khi tôi học toán về trục đối xứng , thầy bảo rằng chữ B có trục đối xứng
+ tôi nghĩ trong đầu " chữ B trên to hơn ở dưới làm sao có trục đối xứng được , phải ý kiến "
đấy là sai lầm của tôi , tôi ý kiến xong cái mẹ nói : " mày giỏi hơn thầy à , dạy gì thì nghe nấy đi chứ "
thấy mẹ không tin , tôi đặt thẳng cây thước đo và nói : " thưa mẹ , con phải tôn trọng sự thật , mẹ nhìn xem , rỏ ràng chữ B trên nhỏ hơn dưới thì làm gì có trục đối xứng "
mẹ tức giận , đã không tin tôi còn nói : " mày làm giáo viên luôn đi , khỏi học nữa , thởi nay thầy người ta có kinh nghiệm còn cãi ong óng "
đáng ghét , rõ ràng là ở trên nhỏ hơn dưới , mẹ te le tét lét ghê ,
tôi nói lại lần nữa và...các bạn biết rồi đó
mẹ đã không tin tôi còn tán liên tiếp vào mặt tôi
tôi sốc nặng và tự hỏi rằng : " mình không đáng tin đến thế ư , mẹ tin thầy đến thế ư , mắc mình mù rồi sao , sao mẹ lại đánh mình..v.v tôi cứ tự hỏi mình như thế , đến giờ vẫn tức vụ ấy
* trục đối xứng ( trái phải hay trên dưới đối xứng với nhau )
thêm một lần tức lộn ruộc vì mẹ nữa , lần tôi lỡ trúng vào đống chén đĩa
tôi bị miễn chén đĩa cắt vào chân, mẹ đi đến và...
hét lớn :" MÀY CÓ BIẾT MUA CHÉN DĨA ĐẮT LẮM KHÔNG , ĐỒ ĐUI , MẮT ĐỂ TRÊN CUNG TRĂNG HẢ "
tôi sốc nặng và bụm vết thương chạy vào phòng khóc : " đau quá , buồn quá , xé tim quá , mẹ yêu đồ vật hơn mình , đồ vật đáng giá hơn mình , mình bị thương mẹ không quan tâm đến mình , mẹ bỏ rơi mình như cục đá ven đường...v.v
còn nữa , phòng của mình mẹ cứ đi vô nói này nói nọ rồi kiếm chuyện đánh mình
ví dụ mình mệt chưa cất cặp sau khi đi học về , mẹ đi vô phòng và haiz...
trong mắt mẹ , mình đang nằm ườn ra đó và không chịu cất cặp , còn khi mình nói mình mệt thì bị cho là cãi , huhu ,
mình mệt thật mà...
- tính hay đoán của mẹ
+ mình bật loptop lên học bài , chưa kịp làm thì mẹ nói : " MÀY BẮT LÊN XONG RỒI COI TÀO LAO BẮC NHÁO CHỨ GÌ , QUÁ RÕ MÀ "
tôi bực mình và nói mình đang làm bài tập thì...mẹ cho là cãi xong mẹ vô táng cho rồi nói , "chả cheo nè "
ơ , vậy mà trả cheo á , đối với mẹ lời nào của mình cũng là trả treo ư, tôi khóc cạn nước mắt
- Thiên vị
+ khi con nhà hàng xóm sang chơi , mẹ cứ âu yếm cắt bánh cho kẹo ẳm bồng các thứ
thấy mình không được yêu thương cái tôi nói : " mẹ ơi , sao mẹ không cắt bánh cho con , sao mẹ không ẵm và thương con như em ấy
mẹ nói : " mày trả treo còn học ngu như bò tao không ưa mày nỗi "
đụ masááaáá vừa kể vừa tức muốn đấm vào màng hình vậy
với lại nhiêu đó cũng đủ biết mẹ tôi thế nào rồi
bạn mà ở với mẹ mình thì không được 5 ngày bạn sẽ muốn tự tử cho mà xem , không tin thì thử đi .