[Đam Mỹ] Em đợi anh đến khi em 30 tuổi nhé!
Tác giả: cat
Vẫn là 1 ngày như những ngày bình thường nhưng chỉ khác là hôm nay tôi được chuyển đến 1 ngôi trường mới, ngôi trường dành cho nam sinh. Từ nhỏ sức khỏe của tôi luôn không được tốt nên đã được ba mẹ hối lộ thầy trường giảm bớt những môn vận động nặng cho tôi, tôi thầm nghĩ :
- " hazz năm nay chắc lại 1 mình nữa rồi"
tôi chuẩn bị bước vào 1 ngôi trường mới,đối mặt với bạn mới nơi học mới không thân thuộc khiến tôi thấy thật lạc lõng và cô độc.Sau những màn chào hỏi và làm quen với nhau tôi được sắp chỗ ngồi gần 1 cậu bạn có dáng vẻ rất ưa nhìn,tôi muốn cất lời nói chuyện với cậu ấy nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đó,lúc tôi đang loay hoay tìm bút để viết thì 1 cánh tay dang ra đưa bút cho tôi,tôi xoay người nhìn lại thấy cậu bạn ấy đang nheo mắt nhìn tôi rồi cất lời:
- cậu quên bút đúng không? Này cầm lấy tôi mang 2 cây bút nè.
giọng tôi có chút bối rối,ấp úng vì tôi chưa giao tiếp chuyện với ai ngoài ba mẹ và 1 số họ hàng của tôi.
-cảm....cảm ơn cậu...ừm tôi dùng xong sẽ..sẽ..
- cậu sợ tôi lắm sao?
-không..không có chỉ là tôi hơi bối rối 1 chút
- được rồi,được rồi cậu tên là gì vậy
- tôi...tôi tên Dạ Phong
- là gió hửm! vô hình như gió chăng haha,tôi đùa thôi tên đẹp lắm .
-cảm..cảm ơn, vậy tên cậu là gì?
-tôi tên Hạ Thiên mọi người hay gọi tôi là Thiên Thiên
-ừm
chúng tôi đã quen nhau nhờ việc tôi quên mang bút, cuộc làm quen này khá ngộ nghĩnh nhỉ haha.Nhưng dù vậy tôi vẫn thật mừng vì đã quen được 1 người bạn tốt như cậu ấy.Tôi và cậu ấy từ lúc nào mà lại cứ dính chặt vào nhau không rời, đi đâu cũng có nhau,những năm tháng yên bình đấy thật khiến tôi ấm lòng,nhưng tôi lại là người sẽ phá hủy nó trong tương lai vì sao ư? Vì tôi chợt nhận ra thứ tình cảm của tôi đối với cậu ấy không đơn giản là tình bạn mà chính xác hơn là tôi đã yêu cậu ấy mất rồi.Tôi không dám thừa nhận tình cảm này,tôi đã chôn dấu nó rất lâu cho đến khi 2 chúng tôi chia tay nhau vì tốt nghiệp,ngày tốt nghiệp những cô gái hay chàng trai đều đi tỏ tình người mình thích,tôi cũng muốn dũng cảm như họ nhưng tôi mỗi khi muốn nói ra lại như có thứ gì đó chặn cổ họng lại không cho tôi nói vậy nên tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội, tôi thật sự cũng sợ thừa nhận xong cậu ấy lại ghét bỏ tôi rồi chúng tôi sẽ trở thành người dưng,tôi không muốn điều đó xảy ra.Sau khi tốt nghiệp,chúng tôi hầu như không liên lạc với nhau vì mỗi người đều rất bận với công việc của họ,tôi đã thử hẹn hò với nhiều cô gái và nhiều chàng trai khác nhằm cố gắng để quên đi cậu ấy nhưng tôi lại không làm được những mối tình tôi quen thường sẽ chia tay rất nhanh vì chúng tôi không hợp nhau, cũng có thể nói là tôi không yêu bọn họ cả 2 không thấu hiểu được nhau nên đã chia tay.3 năm sau tốt nghiệp tôi nhận được tin nhắn trong gr lóp cũ của bọn tôi, lớp trưởng và các ban cán sự đã tổ chức 1 buổi họp lớp để hội tụ các thành viên trong lớp gặp nhau cùng ăn uống vui chơi và ôn lại chuyện cũ và tất nhiên cả 2 chúng tôi đã gặp lại nhau, tôi nhìn cậu ấy bỗng chốc khẽ nở nụ cười hạnh phúc, chúng tôi đã ăn uống và trò chuyện với mọi người rất vui.Sau khi chơi đùa xong cậu ấy yêu cầu được đưa tôi về,tôi đã không ngần ngại chấp nhận dù sao lỡ đâu là lần cuối thì sao phải tận dụng chứ haha.Sau khi tôi lên xe được 1 lúc cả 2 vẫn không nói gì với nhau, tôi cảm thấy thật buồn chán và ngó ra ngoài để ngắm cảnh thì chợt nhận ra đây không phải hướng về nhà tôi, tôi bối rối cất lời :
- Hạ..Hạ Thiên đây không phải hướng về nhà tớ.Cậu không nhớ nhà tớ hả?
- nhớ chứ.
- Vậy..Vậy cậu quay xe đi chứ hướng này sai đường rồi
- Tớ muốn đưa cậu đến 1 nơi...
- nơi nào cơ?
- đợi đến nơi tớ sẽ nói cho cậu
- ơ..ừm
Không biết do có cảm giác an toàn hay đã quá mệt mỏi mà tôi đã ngủ thiếp đi cho đến khi cảm giác đầu đang tựa vào 1 vật có chút cứng và mềm cả thân thể như đang di chuyển thì tôi lim dim mắt tỉnh lại. Trước mắt tôi bây giờ là Hạ Thiên đang bế tôi kiểu công chúa để di chuyển đến 1 nơi nào đó, tôi giật mình dãy dụa :
- Hạ Thiên...cậu...cậu bỏ tớ xuống đi, tớ nặng lắm
- gọi tớ là Thiên Thiên đi và cậu không hề nặng tí nào ,cậu cứ như que tăm vậy đó.
- Thiên Thiên cậu mệt không, tớ có nhẹ như nào thì cứ cậu bế lâu như vậy chắc cũng mệt lắm rồi bỏ tớ xuống tớ tự đi được mà.
- nhiều lời quá cậu nhóc lùn nằm yên đừng nhoi nữa
- tớ cao lắm nhé hừ!
- haha cậu cao 3m bẻ đôi à. Đến nơi rồi
- đừng chọc tớ.
Oaa đẹp quá ánh sao của bầu trời đêm ở trên trời cùng với ánh đèn đường dưới đất đẹp quá đi mất.
Sao cậu biết được nơi đẹp như này vậy?
- đây là nơi ba mẹ tớ đã cho tớ biết đó, gia đình tớ thường hay đến chỗ này lúc tớ còn nhỏ hehe.
- cậu dẫn tớ đến để ngắm cảnh thôi hửm
- à tớ..
- đừng lo lắng quá tớ đâu nói là tớ không thích đâu.Cảm ơn cậu vì đã dẫn tớ đến nơi quan trọng này của cậu nhé
- tớ...TỚ THÍCH CẬU..
Ngay khi tôi nghe thấy từ "tôi thích cậu" của cậu ấy nói ra trái tim tôi đã đập "thình thịch" rất nhanh tôi không ngờ tới rằng tôi lại là người được nghe cậu ấy tỏ tình, bất giác môi tôi run rẩy nước mắt trào ra như mưa, cậu ấy thấy vậy liền ôm lấy tôi an ủi, có lẽ cậu ấy hiểu lầm tôi nghĩ xấu về cậu ấy.Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này nữa dứt khoát nói ra câu " đồng ý " với cậu ấy.
- Tớ...tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi huhu..nhưng..hic...tớ không đủ dũng cảm để nói ra, tớ cứ nghĩ cậu sẽ không chấp nhận và bỏ rơi tớ huhu.
- cậu...cậu cũng thích tớ sao..ôi thật may quá thật may là cậu thích tớ..tớ thật sự là người may mắn nhất trên đời khi yêu được cậu
- hưm...chỉ giỏi mồm mép
- hehe mồm mép mới lọt được vào đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp này của cậu chứ
- em yêu anh...yêu anh lắm
-anh cũng vậy, anh cũng yêu em.
chúng tôi sau đó đã cùng nhau tận hưởng buổi hẹn hò yêu đương đầy hạnh phúc này, mỗi ngày đối với tôi là 1 kỉ niệm khó quên không còn tẻ nhạt như những ngày trước nữa. Mỗi ngày tôi đều viết những điều tốt đẹp và hạnh phúc khi ở cạnh anh ấy vào 1 cuốn sổ tay dễ thương của tôi, từng dòng từng chữ đều bùng lên thứ tình yêu ngọt ngào của 1 con người đang say đắm mê muội trong tình yêu. 2 năm sau đó tôi và anh ấy quyết định dọn ra ở cùng nhau với danh nghĩa bạn bè cùng công ty để có thể ở cạnh nhau mỗi ngày, gia đình 2 bên cũng không ý kiến gì vì tôi và anh ấy đều là nam nên họ có vẻ an tâm.Trong công ty tôi và anh ấy luôn làm việc vượt trội và hiệu quả rất cao nên được thăng chức rất nhanh mặc dù là điều tốt nhưng đổi lại khiến mọi người trong công ty ganh ghét rất nhiều, anh ấy hoàn hảo về mọi mặt còn tôi luôn bị sức khỏe kìm hãm sự nỗi bật vì vậy nên những người trong công ty luôn lấy cớ để tôi phải làm những công việc nặng anh ấy biết chuyện rất tức giận đòi báo cáo cấp trên rất nhiều lần nhưng tôi không cho, vì tôi không muốn vì tôi mà anh ấy phải gặp khó khăn trong công việc. Có 1 lần tôi vì bị sai làm việc quá mức đến thổ huyết mọi người vẫn không để tâm đến tôi họ chỉ gạt khăn qua kêu tôi lau rồi nghỉ 1 chút hãy làm việc tiếp , tôi cũng ấm ức lắm chứ nhưng làm được gì đây. Trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này mình chỉ cần sơ suất 1 chút là có thể khiến bản thân từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm, thật trớ trêu thay anh ấy lại đến đúng lúc này anh ấy mặc kệ sự ngăn cản của tôi mà báo cáo thẳng lên cấp trên gồm những bằng chứng anh ấy đã thu thập từ trước ngay sao đó đám người ấy đã bị dáng cấp thậm tệ,lòng tôi có chút vui vẻ và cũng thật an tâm khi anh ấy không bị sao còn được tuyên dương, những ngày sau đó mọi người đều hòa đồng với tôi rất nhiều, tôi thật sự vui lắm. Những ngày tháng yên bình lại tiếp tục cho đến 5 năm sau, tôi đứng hình khi nghe tin anh ấy nói chia tay với tôi. Lúc đó trái tim tôi như tan nát thành từng mảnh, chúng tôi đã come out với gia đình 2 bên, ba mẹ tôi có chút không hài lòng nhưng họ vì yêu tôi nên đã chấp nhận điều này thật hạnh phúc và thiêng liêng nhỉ khi ba mẹ chúng ta bất chấp mọi thứ yêu thương và tôn trọng quyết định của chúng ta thật hạnh phúc làm sao. Bên tôi là thế nhưng gia đình anh ấy lại nhất quyết phản đối, anh ấy và gia đình đã cãi nhau mấy ngày liền họ bắt buộc anh phải cưới 1 cô gái về để duy trì dòng dõi nhà họ, tôi nghe những lời nhục mạ từ họ cảm thấy đã rất sốc và bi thương rồi hôm nay chỉ mới mấy tháng kể từ ngày đó,anh ấy nói câu chia tay tôi vì áp lực gia đình rất lớn khiến nan ấy không thể chịu được. Tôi đã níu kéo van xin anh ấy đừng bỏ tôi nhưng sau ngày hôm ấy anh đã sắp xếp đồ và bỏ tôi lại trong căn nhà rộng lớn này 1 mình. Trước khi anh ấy bước ra khỏi đây tôi kìm nén nét giọng khàn khàn vì đã cầu xin anh ấy rất lâu nói lên câu cuối cùng giữa 2 chúng tôi
- EM ĐỢI ANH, EM MÃI ĐỢI ANH....EM ĐỢI ANH ĐẾN KHI EM TRÒN 30 TUỔI,NẾU LÚC ĐÓ ANH CÒN YÊU EM EM VẪN Ở ĐÂY ĐỢI ANH...
Sau khi câu nói này của tôi cất lên tôi không kìm nén được nữa ngồi phịch xuống đất khóc nức nở lên thường ngày nếu anh ấy thấy như vậy sẽ quay lại đỡ tôi dỗ dành tôi...nhưng hôm nay tôi chỉ thấy thân hình ấy rơi nước mắt lã chã rồi lặng lẽ bỏ đi để lại tôi trong căn nhà này...
Tôi biết chứ ,tôi biết rằng đây là lần cuối tôi gặp anh ấy rồi tôi lặng lẽ bước đôi chân nặng trĩu cùng với trái tim đã vỡ tan nát lên lầu,lật từng trang nhật ký ra từng giọt nước mắt của tôi rơi trên quyển nhật ký trông thật bi thương làm sao, đặt cây bút lên để viết lời cuối cùng trong trang cuối cùng của quyển nhật ký này vì từ nay về sau quyển sổ này sẽ không còn là niềm vui hay là điều hứng khởi mỗi ngày của tôi nữa tôi lặng lẽ viết lên dòng chữ.
꧁ 𝓔𝓶 𝓓𝓸𝓲 𝓐𝓷𝓱 𝓓𝓮𝓷 𝓝𝓪𝓶 𝓔𝓶 ₃₀ 𝓣𝓾𝓸𝓲 𝓝𝓱𝓮 ꧂
✿ 𝓝𝓮𝓾 𝓐𝓷𝓱 𝓒𝓸𝓷 𝓨𝓮𝓾 𝓔𝓶 𝓣𝓱𝓲 𝓗𝓪𝔂 𝓠𝓾𝓪𝔂 𝓛𝓪𝓲 ✿
Viết xong tôi liền gấp lại để quyển ngay ngắn trên bàn nằm phịch xuống giường, những giọt nước mắt của tôi không tự chủ được rơi lã chã. Vài Tháng sau chứng mất ngủ của tôi đã rất trầm trọng cùng với căn bệnh từ nhỏ của tôi gộp lại đã suýt khiến tính mạng của tôi nguy hiểm. Tôi đã đi chữa trị rất nhiều nên đã giảm bớt được bệnh đôi chút, nhưng sau đó lại nghe tin anh ấy sẽ kết hôn 1 cô gái.Ngay sau ngày cưới 1 ngày anh ấy hẹn gặp tôi, tinh thần tôi đã giảm sút rất nhiều nhưng tôi vẫn không thể dừng việc nhớ cậu ta nên đã chấp nhận cuộc hẹn ngày hôm đó cuối cùng đã đến, anh ấy hẹn tôi ở 2 quán cà phê ngày xưa tôi từng nói tôi rất thích đã bao năm rồi tôi không trở lại đây mua cà phê rồi chứ? Giờ nhìn lại bỗng chốc thấy thật thân quen và nhói lòng, tôi bước vào tìm kiếm anh ấy thì từ đằng sau chiếc khăn quàng cổ có mùi thật thân quen quàng lên cùng với lời nói ấm áp như 1 giấc mơ mà tôi thường mong ước, nhưng ngay sau đó tôi định thần lại luyến tiếc gỡ chiếc khăn ra quay lại đưa vào tay anh ấy..
- không sao..anh tìm ghê ngồi đi em lấy đồ uống cho anh🍹
- em...ngồi đi anh hẹn trước đồ uống rồi tí phục vụ sẽ đem ra
- có chuyện gì không anh vô thẳng vấn đề được chứ..
- em..anh xin lỗi..
anh...mong em bỏ qua cho anh, tha thứ cho anh được không..
Nghe câu này bông chốc lòng tôi có chút vui mừng không tả được nhưng tôi biết không phải anh muốn quay lại với tôi,có lẽ là muốn nhờ tôi 1 chuyện gì đó chăng?
- đừng nói câu khiến người khác hiểu lầm như vậy!
có gì cứ nói thẳng ra đi.
- em đủ mệt rồi đúng không, anh xin lỗi...tháng sau anh sẽ cưới cô ấy em có thể chúc phúc cho anh được không....
Nghe được câu này tôi như muốn điên liên, thật muốn tát cho anh ấy 1 cú thật đau..sao anh có thể nói ra câu này dễ dàng như vậy chứ anh không nghĩ đến cảm xúc của tôi sao chứ..tôi đau lắm 1 lần nữa tôi suy sụp rồi, tôi gằn giọng chúc phúc từng câu từng chữ cho hắn ta mỗi một câu tôi nói ra để chúc phúc cho hắn với người khác làm tim tôi như có ngàn nhát dao đâm thẳng vào ,tôi không kìm được nước mắt nữa rồi, tôi bật khóc lên chạy khỏi nơi đó anh ấy vẫn đuổi theo giữ tôi lại cho đến khi dừng lại trước căn nhà của tôi và anh tôi nói với giọng rưng rưng đuổi anh về thật khéo.
- anh về đi..bây giờ anh vẫn chưa thực hiện được lời hứa của em lúc đó đâu
tôi ngoảnh mặt lại nhìn anh bằng khuôn mặt đau khổ chứa đựng những giọt nước mắt cay đắng
- anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm anh xin em hãy quên anh đi hãy tìm 1 người mới tốt hơn anh 1 người yêu em thật lòng không khốn nạn như anh...
Lúc này anh khụy xuống bám lên chân cậu giữa đêm đông tuyết trắng xóa có 2 con người đang đứng giữa đêm khuya cảnh tượng lúc đó thật khiến người ta đau xót làm sao..
- em đợi anh đến năm em 30 tuổi nếu anh không quay lại em sẽ từ bỏ..yên tâm em sẽ chờ anh...
Nói xong tôi lặng lẽ đỡ anh đứng dậy rồi chạy vào nhà đóng sầm cửa lại ,tôi cứ nghĩ anh sẽ đi nhưng không anh ngồi xuống trước cửa nhà tôi thì thầm nói lên tiếng lòng của mình trong những năm qua, tôi và anh chỉ cách nhau 1 cánh cửa mở ra là có thể ở cạnh nhau rồi nhưng thực tế cánh cửa này có mở ra được thì chúng tôi cũng không thể bên nhau, giống như tôi và anh 1 người là biển Thái Bình Dương 1 người là biển Đại Tây Dương vậy cho dù có gặp nhau cũng không thể hòa lẫn vào nhau...anh ngồi đó nói rất nhiều tôi cũng đã bật khóc nức nở khi nói chuyện với anh đến tầm 3h sáng trời mùa Đông rất lạnh nên sáng trời rất rét không mệt cũng phải sốt vài ngày ,tôi lặng lẽ gạt nước mắt ghé tai nghe thử sau khi đã xác định không có tiếng động tôi mới cầm 1 cái chăn bước ra ngoài,tôi chỉ mặc 1 cái áo rộng dài đến nửa đùi giống như cái váy vậy cùng với 1 chiếc quần nhỏ ở trong khi bước ra ngoài tôi lạnh phát run lên trong khi anh chỉ mặc mỗi chiếc áo ấm thường cùng với quần jean và quàng 1 chiếc khăn ngồi ngoài cửa nhà tôi ngủ đôi lúc bất chợt run lên vì lạnh ,nhìn thật xót xa mà, tôi chầm chậm ngồi xuống cạnh anh đắp nhẹ chăn lên rồi đứng dậy tính đi vào nhưng bị anh phát hiện kéo mạnh tay ngã nhào xuống đất, tôi cố gắng cựa quậy muôn thoát khỏi anh nhưng lại không thành cuối cùng vẫn ngồi yên cho anh muốn làm gì thì làm
- điều em nói đến bây giờ vẫn tính đúng không..
Anh cúi gầm mặt xuống dụi đầu vào ngực tôi rơi nước mắt cả cơ thể run lên khóc không thành tiếng, thanh quản của anh vì nói khá nhiều còn ở ngoài trời lạnh như vậy không có lấy ngụm nước nên đã khàn khàn ,nói năng cũng trở nên khó khăn
- Em nói đi...vẫn còn tính đúng không..khụ khụ em đừng im lặng như vậy khụ khụ
Từng câu nói nặng nề anh cất lên khiến giọng tôi cũng nghẹn lại, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn đối mặt thay vì trốn tránh anh như trước..
- em đợi anh đến năm em 30 tuổi nếu anh còn yêu em hãy quay lại đây..em luôn đợi anh...hãy nhớ cho kỹ em luôn yêu anh..
dứt lời tôi lặng lẽ hôn lên trán anh, mai anh kết hôn rồi tôi không được làm càn quá mức, anh nhìn tôi bằng ánh mắt hi vọng và mong chờ rồi lại cúi xuống bế tôi lên đưa vào nhà, anh không nói không rằng đặt tôi lên giường anh hôn lên má tôi rồi định quay bước đi, lúc đó tôi như bị thứ gì điều khiển mà nắm tay anh lại cất lời
- ở lại đi ngủ rồi sáng mai về giờ ngoài đường lạnh lắm
- cảm ơn em...vậy anh ra sofa em ngủ ngon nhé
- không ra được không...ngủ cùng em được không, xin lỗi em được voi vòi tiền hơi quá nhưng..
- được
Anh nằm lên giường ngay cạnh tôi rồi ôm tôi vào lòng thủ thỉ những câu thân mật chúc ngủ ngon,tôi vui lắm, tôi ước thời gian mãi dừng lại bây giờ tôi ước ngày mai tỉnh lại chúng tôi vẫn như xưa cùng ăn cùng tắm cùng đi làm và cùng nhau trao những chiếc hôn mặt nồng tình yêu...những thứ đơn giản như vậy nhưng đã không còn nữa rồi, tôi rúc vào lòng anh ôm chặt lấy anh rồi ngủ say lúc nào không biết..sáng hôm sau anh gọi tôi dậy ôm chặt lấy tôi khóc nấc lên anh xin lỗi tôi rất nhiều nhưng tôi còn biết làm gì ngoài dỗ dành anh đây. Sau khi dỗ dành anh 1 hồi thì cậu tiễn anh rời đi thực chất có chút không nỡ xa anh nhưng không thể cứ sai lại càng sai làm anh khó xử được..trước khi anh đi tôi buộc miệng nói ra 1 từ anh quay lại khó hiểu nhưng rồi tôi cũng xua tay cười chúc phúc cho anh...thời gian của tôi không còn nhiều nữa chỉ cầm cự được 3 năm nữa thôi, 3 năm nữa tôi mới chỉ 29 tuổi thật muốn gắng gượng thêm 1 năm nữa bên anh.
Thời gian thấm thoát trôi qua tôi hiện tại đang nằm trong bệnh viện chống chọi với căn bệnh này tôi nghe bạn bè nói chuyện ở ngoài kia rất nhiều điều thú vị và vui vẻ,Những Người Bạn này cũng nhờ 1 tay anh giúp tôi làm quen họ thật sự rất tốt, và tất nhiên chuyện của tôi và anh họ cũng biết rồi 1 ngày nọ họ đến nói với tôi 1 tin tức khá xấu
- cậu biết gì không Phong, Thiên Thiên ly dị rồi..mà cậu đừng lo không phải do cậu đâu là do 2 bên vốn dĩ không yêu nhau bị gượng ép sau khi cô gái kia biết chuyện của cậu và Thiên cô ấy còn tức điên lên chất vất ba mẹ của Thiên sao lại làm ra chuyện như vậy nữa, cô gái đó bảo vệ cho 2 người đấy cậu thấy vui không
- vui...vui lắm..thật muốn...gặp...gặp cô ấy..khụ khụ
tôi nói năng đã rất khó khăn rồi gượng ép nói thì thật sự muốn chết sớm đây mà, căn bệnh của tôi ngày càng tệ hơn rồi, bỗng chốc cánh cửa phòng mở ra những người bạn của tôi khá hoang mang bàn tán, cô gái ấy muốn nói chuyện riêng với tôi nên nhờ mọi người ra ngoài ,mới đầu họ không đồng ý phản đối giữ dội nhưng sau khi tôi cố gắng gật đầu trấn an để mọi người yên tâm đi ra thì cô gái đó ngồi cạnh giường bệnh của tôi gục đầu xuống từ lúc nào..
- cậu là người mà Thiên vẫn luôn để trong tim đúng không...
- cô..khụ..cô muốn..
- đừng nói, khi nào cần thì cậu hãy nói hãy nghỉ ngơi thư giãn đi tôi không có ý xấu đâu
- ừm
- tôi thật sự không biết chuyện của 2 cậu nên mới xen vào chuyện của 2 cậu như này tôi thật đáng trách nhỉ..mới đầu đêm tân hôn do ba mẹ cậu ấy canh rất gắt nên chúng tôi cũng không còn cách nào ngoài thực hiện việc này, chúng tôi đã thử lừa họ nhưng không được, chúng tôi vốn dĩ không yêu nhau nên quyết định ngày mai sẽ ly dị để trả tự do cho nhau ,tôi chỉ lo đứa con của tôi không có ba nó sẽ tự ti nhưng khi nghe chuyện của cậu không hiểu sao tôi lại có động lực hơn đấy, cảm ơn cậu
Tôi híp mắt cười với cô ấy rồi cố gắng cất lời, tôi thật sự rất tồi tệ vì vừa cứu cô ấy ra khỏi vực thẳm của mình giờ lại chuẩn bị đẩy cô ấy vào, cô ấy nắm chặt tay tôi như mong đợi tôi sẽ nói ra không giấu giếm gì hết
- cô...cô đừng ly dị..được...được không !!
Cô...cô có thể bên cạnh anh ấy...chăm sóc anh ..
ấy thay cho tôi được...được không
Hay sau khi ly dị cô giúp anh ấy sống thật...thật tốt và vui vẻ thay tôi được không
- nghe này..dù cậu có làm gì cho anh ấy anh ấy cũng chỉ yêu mình cậu ,tôi không thể giúp được anh ấy trong việc này,việc này phải do chính cậu yêu cầu anh ấy, tôi sẽ mãi mãi nhớ tới cậu người bạn đã giúp tôi vượt khỏi hố sâu...
sau khi tôi nghe được những lời này trái tim của tôi có chút vui cũng có chút nhói lên, lúc này cánh cửa mở ra người con gái ngồi cạnh tôi vỗ vai tôi rồi đi ra ngoài ,người bước vào không ai khác chính là anh ,khuôn mặt anh đang rơi nước mắt lã chã hệt như đứa bé đang đau khổ vì đã chuẩn bị đánh mất điều gì đó cực quan trọng vậy.Anh nhào đến ôm chặt lấy tôi, tôi nhìn ra ngoài ô cửa kính nhỏ thì thấy cô gái vừa nãy cùng đám bạn của cậu đang trừng mắt chặn ba mẹ anh lại ,ba mẹ anh từ từ tiến lại chỗ ô cửa nhìn vào, tôi khẽ gật đầu chào họ rồi lại quay sang dỗ dành đứa bé to đùng đang nằm cạnh giường bệnh của tôi khóc lóc um sùm,tôi lấy hơi rồi cất lời nói với anh..
- em..em không nói...được nhiều nhưng...anh đừng...đừng khóc nữa nhé
- sao em lại giấu anh chứ hức...em ác lắm đó em thật tồi tệ..hức hức..sao lại chịu khổ 1 mình như vậy chứ...hức...sao em nói bệnh của em hết rồi...sao em lại nói dối anh chứ hức...
- em lo anh...sẽ lo lắng..quá...đ..đó mà
nghe này...nếu sau này em không cò...còn nữa anh cũng phải sống thật..tốt thay cho cuộc đời của..của em..em đợi anh đến năm 30 tuổi rồi nè e..em đã gắng được rồi nè..khụ khụ
tôi đã gắng nói quá nhiều cổ họng bị thương đến ho ra máu rồi, đúng lúc này bệnh tình lại tái phát anh hốt hoảng gọi bác sĩ, từng người kéo xe bệnh của tôi vào phòng phẫu thuật, trong lúc đi tôi gượng ép xin bác sĩ cho chút thời gian nói ra những câu cuối cùng với mọi người
- ba mẹ cảm ơn 2 người đã bên con yêu thương con ủng hộ con, đời này con thật không hối hận khi ở cạnh 2 người con cảm ơn 2 người rất nhiều....
- huhu con trai của ta..hức con ơi..
- ba mẹ đừng khóc nhé...lời tiếp theo tôi muốn gửi đến bạn bè của tôi cảm ơn đã bên tôi san sẻ niềm vui và chăm sóc tôi bao lâu nay cảm ơn mọi người
- Cô gái kia nữa hãy cố gắng thoát khỏi vực sâu nhé
- Cháu Cảm ơn ba mẹ của Thiên Thiên đã sinh ra cậu ấy để cháu có thể biết được yêu thương nuông chiều là như thế nào, để biết tình yêu chân thành thực sự là như thế nào cảm ơn rất nhiều ạ..
- Cuối cùng...em yêu anh 1 từ đơn giản nhưng chứa đựng tâm tư của em tất cả những điều tốt đẹp em mong anh sẽ nhận được khi không còn em...cuốn sổ kỉ niệm của chúng ta em vẫn giữ rất kĩ hãy thay em bảo quản nó nhé nếu anh mệt mỏi đừng buông bỏ hãy cố gắng lên em luôn ủng hộ anh dù anh có làm gì đi nữa..em đợi được anh rồi tình yêu của em
Thật sự không còn gì luyến tiếc nữa rồi tôi nhắm mắt lại xung quanh tôi là khoảng không đen tối, tôi không buồn nhưng cũng chẳng thể vui được cuộc đời tội đã chấm dứt khi tròn 30 tuổi....
Nhiều Năm Sau
1 Chàng trai với khuôn mặt điển trai nhưng lại đang mang nét mặt u buồn dừng lại đặt bó hoa nhiều màu sắc rực rỡ cạnh bia mộ của 1 người con trai với bức ảnh cười tươi như ánh mặt trời thật xinh đẹp
- hôm nay đã là mùa xuân rồi em yêu à...em có nhớ không..chúng ta đã gặp nhau vào mùa xuân đấy...và giờ anh cũng vẫn chưa buông được em giống như mùa xuân năm đấy anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên vậy...
𝕋ℍ𝔼 𝔼ℕ𝔾