Dao, tên đầy đủ là Vương Hinh Dao, lớn lên 4 năm ở Trung Quốc và 7 năm còn lại ở Hậu Giang, Việt Nam. Dao là người rất hiểu chuyện,ngoan nhưng có cái thân hình và giọng nói không được đẹp.Dao luôn là điểm chú ý với các động vật như chó,mèo,gà ,vịt,... Vì mỗi lần Dao làm quen với nó thì nó xem Dao như người quen vậy.
Nhà Dao nuôi rất nhiều chó mèo nhưng khi lớn lên 1 là nó chết 2 là bị bán 3 là đi cho người khác.
Lớp 2 cô quen được với 2 bạn là Nguyễn Thị Mỹ Ngọc và Lê Thị Mỹ Lệ.
Lớp 3 có 1 bạn tên Trang làm cô bị xa lánh nửa cả kì 1.
Ngày 12 tháng 1 năm 2020.
Nhà người ta đã cho Dao 2 con chó dễ thương và năng động. Con đóm trắng đen Dao đặt là Giá ( Zá ) Còn con còn lại tên là Mực.
Ngày 15 tháng 8 năm 2020.
1 buổi sáng đẹp trời,thật ra là chưa sáng lắm theo thói quen cô thức lúc giữa đêm xem điện thoại rồi tầm 4h30 cô ra ngoài lấy quần áo thay đi học.
Cô cảm thấy lạ lắm,thường thì cô chưa bước ra thì tụi nó đã ngồi bật dậy lăng nhăng muốn cô ôm nó nhưng hôm nay lạ thật, Giá thì chạy vòng vòng lôi theo Mực nằm im phía sau. Mũi nó khô,thân hình lạnh lẽo, kêu thế nào nó cũng không dậy. Cô bật khóc kêu ngoại:
_ Ngoại ơi con Mực nó chết rồi! _
Cô không muốn ai đụng vào nó nhưng gia đình út cô đã nói là làm thịt nó ăn, trong lúc đi học cô căm phẫn họ, trên trường cô cười nói bình thường nhưng sâu bên trong hận thù đã lấp đầy tâm trí cô.
Mực đã ra đi vì bị sốt xuất huyết.
Sau vụ việc năm lớp 3. Cô mắc bệnh tâm lý nặng nhưng không ai biết kể cả mẹ cô. Cô đã làm rất nhiều để mẹ và gia đình biết cô mắc bệnh để đem đi trị nhưng càng làm thì bệnh càng nặng và sinh ra nhiều bệnh tâm lý hơn. Cô đã có ý định tự tử nhiều lần nhưng nghĩ đến cảnh mẹ đang ngồi kế bên chiếc quang tài và cô đang nằm bên trong ngủ 1 giấc ngàn thu. Cô vẫn còn cảm xúc thật vì lúc đó kì 1 lớp 5 thôi. Thi xong cuối kì 1 cô bắt đầu cảm thấy cảm xúc bị lẫn lộn,lúc vui,lúc buồn, nhưng thứ chiếm nhiều nhất là vui, nụ cười của sự đau khổ. Kì 2 là sự bắt đầu của vở kịch " Đứa trẻ với nụ cười ngây thơ " nói ngây thơ cũng không đúng, cô luôn xem các bộ R18 yaoi để xả stress. Thật rắc rối
Đêm 24 ( Noel )
Cô call với người cô yêu và cũng là ngày cô và người đó không còn là gì của nhau. Nhưng đó lại là trò đùa! Đùa không vui đâu.
Năm nay coi lớp 6 rồi. Thời gian trôi nhanh thật, chưa gì đã lớp 6 và cũng là thảm họa.
End
Thật ra câu chuyện này là lời cảnh báo cho bạn bè, gia đình nếu họ không muốn bạn mắc 1 căn bệnh quái ác như tôi.