[MUZAN X TANJIROU]Cuối cùng em cũng đã đến
Tác giả: #bie die→βéღS⃗ɨ←
Đây là lần đầu viết truyện nên đừng gạch đá gì nha mấy má.....
Dễ thương hôngggggggg
-------------------------------------------------------
Kibutsuji Muzan - người kế thừa của gia tộc kibutsu. Hắn được sinh ra với cơ thể yếu ớt đầy bệnh tật. Khi lên mười tuổi Muzan nhận ra rằng hắn bị Thần nguyền rủa. Tại sao lại không?Theo Muzan nhớ từ khi còn trong bụng mẹ hắn đã rất nhiều lần ngừng hô hấp. Chẳng phải khi hắn cất tiếng khóc chào đời đầu tiên của mình là trong đám tang của chính hắn hay sao. Hắn căm ghét những vị Thần vì đã vứt bỏ hắn và cả những ánh mắt coi thường của mọi người khi trông thấy hắn. Vì căn bệnh bí ẩn mà mình đang mắc, Muzan đã phải sống trong sự cô đơn, buồn tủi.
Nhưng cuộc đời hắn dần thay đổi từ khi em xuất hiện. Em mang đến cho hắn hơi ấm của tình yêu. Thứ mà hắn chưa từng cảm nhận được. Em như ánh mặt trời soi sáng cho cuộc đời u tối của hắn. Hắn không biết từ khi nào hắn đã yêu em nhiều đến thế. Từ khi nào mà em đã trở thành động lực sống của hắn?
"Muzan-sama, anh còn thức không?"
Muzan quay sang nơi phát ra âm thanh. Vẫn là thân hình quen thuộc đang lấp ló trước cửa phòng. Suy nghĩ một hồi, hắn đáp:
''Vào đi, Tanjirou"
Cậu bé bước vào phòng không quên mang theo mang theo nụ cười hạnh phúc. Em ngồi xuống cạnh giường hắn, kèm theo đó là vài câu hỏi thăm sức khỏe, vì em biết hắn đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Căn bệnh quái ác ấy sẽ giết chết Muzan ngay khi hắn vừa tròn 20 tuổi.
"Muzan-sama, dạo này sức khỏe anh thế nào rồi? Em nghe phu nhân nói đã tìm được một vị lương y, người ấy có thể chữa bệnh cho anh".
Cậu bé hồn nhiên vừa nói vừa nghịch các ngón tay của hắn.
"Lương y? Chắc lại giống mấy tên vô dụng lần trước".
Hắn nhìn xuống hình hài nhỏ bé đang ngồi cạnh giường mình, đôi môi khẽ nhếch lên lúc nào không hay.
"Ta đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng đến đây nữa. Nếu cậu không nghe lời ta thì sớm muộn gì cũng bị mẹ bắt được. Ta không muốn phải chịu trách nhiệm cho việc làm ngu ngốc này của cậu đâu" - Muzan cau mày.
"Em biết. Nhưng... em vẫn muốn đến thăm Muzan-sama" - Tanjirou nói
"Nói gì thì nói. Miễn là cậu biết hậu quả là gì."
"Vâng. Em sẽ cẩn thận.''
Muzan không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Tanjirou ngây ngô, cậu tiếp tục kể cho hắn nghe những việc cậu đã làm trong hôm nay một cách chi tiết và cẩn thận. Hắn không nói, chỉ ngồi nghe đứa trẻ lảm nhảm về những việc mà hắn chẳng hề hứng thú.
Tanjirou - một đứa trẻ mồ côi được người làm trong gia đình mua về từ tay bọn buôn nô lệ, sau đó được thuê làm người giúp việc. Cậu vô cùng lễ phép và ngoan ngoãn nên được mọi người hết lòng yêu thương. Cậu bé chỉ vừa tròn 14 tuổi, nhỏ hơn 4 tuổi so với Muzan. Cậu có một vết sẹo trên trán phải, đó là di chứng do bọn buôn nô lệ tạo ra. Lòng bàn tay cậu đầy vết trầy xước và những vết chai do phải làm việc khổ sở.
Tanjirou không có họ. Trong mắt Muzan, cậu bé có một vị trí vô cùng quan trọng đối với hắn. Đứa trẻ hư thường đến thăm hắn và kết quả là em phải chịu những trận đòn roi từ phu nhân Kibutsuji vì dám làm trái lệnh, đáng lẽ em không nên đến thăm Muzan.
Tanjirou là người đầu tiên nhìn hắn với đôi mắt tràn đầy sự ấm áp. Không dị nghị, không chế diễu. Em là mặt trời của hắn, chỉ của riêng hắn thôi.
-------------------------------------------------------
ngoài lề một tí : mấy má đọc xong chưa , cho em xin ý kiến đi ạ. Có gì sai sót xin bỏ qua ố là la
-------------------------------------------------------
Dưới ánh trăng sáng, hai bóng người đang ngồi cạnh nhau thưởng trăng.
"Muzan-sama, ngài có biết truyền thuyết về sao băng không?"
"Sao băng?" - Hắn nghi vấn hỏi.
"Phải! Em nghe nói nếu cầu nguyện trước sao băng thì điều ước sẽ trở thành hiện thực." _ Tanjirou nói với vẻ mặt đầy tự tin.
Hắn im lặng chăm chú nghe em kể.
"...vậy nếu có sao băng em sẽ ước cho Muzan-sama khỏi bệnh để ngài có thể ở bên cạnh em mãi mãi." - cậu bé vô tư nói ra ước mơ của mình mà không biết chính câu nói đó đã khiến ngọn lửa trong tim hắn bùng cháy.
Muzan quay mặt lại, hắn nói: "cậu thật là một thằng ngốc, ngốc hết chỗ nói."
"Cũng muộn rồi, Muzan-sama nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai em sẽ trở lại."-Cậu đứng dậy cúi đầu chào hắn, thân hình nhỏ bé ấy tiến về phía cánh cửa rồi dần biến mất trong màn đêm tĩnh mịch, để lại Muzan ngồi một mình, ngẩn ngơ.
Em ngốc thật đấy!
-------------------------------------------------------
Vài ngày sau đó căn bệnh quái ác của Muzan trở nên trầm trọng hơn. Càng ngày cơ thể hắn càng suy yếu, bây giờ kể cả việc ngồi dậy đối với hắn còn khó khăn huống hồ nói đến chuyện đi lại. Mọi người trong gia tộc Kibutsuji đã cho gọi vị lương y đến nhằm giúp hắn chữa trị căn bệnh lạ quái ác. Nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, Muzan đã không thể chịu được khuôn mặt quái đản của tên lương y khốn kiếp kia. Khuôn mặt gã lương y vô cùng gầy gò như chỉ có da bọc xương, đôi mắt lồi ra và đáng kinh tởm hơn nữa chính là nụ cười mà gã luôn mang trên môi mình. Nụ cười như chế diễu, khinh bỉ con người yếu ớt như hắn. Muzan căm thù nụ cười ấy như chỉ cần bây giờ hắn có sức mạnh thì sẽ xé nát khuôn miệng ấy ra vậy.
Gã lương y trong túi móc ra một lọ thuốc đưa cho Muzan và nói: "Cậu chỉ cần uống lọ thuốc này vào thì căn bệnh sẽ biến mất hoàn toàn."
"Thật nực cười! Bao nhiêu thần y tài giỏi còn không chữa được chẳng lẽ chỉ với lọ thuốc nhỏ của một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi lại được?"- Muzan nói với vẻ khinh thường.
"Loại thuốc này được tiểu nhân tạo ra từ hoa Bỉ Ngạn Xanh, nhưng một khi uống nó ngài sẽ không thể đứng dưới ánh mặt trời, nếu không chỉ trong tích tắc ngài sẽ chết." - Gã cặn kẽ giải thích.
Bây giờ trong đầu Muzan chỉ nghĩ, hắn phải sống, phải sống vì Tanjirou. Từ khi bệnh hắn trở nên nặng hơn, hắn không thể gặp được em vì luôn có người ở lại trong phòng hắn, không rời hắn nửa bước và phải luôn thấy khuôn mặt của tên khốn kia mỗi ngày. Hắn thật sự rất muốn gặp em, rất nhớ khuôn mặt của em, nhớ hình dáng của em và cả giọng nói êm dịu. Hắn chỉ muốn mình khỏi bệnh, sau đó hắn sẽ cầu hôn em và biến em thành của riêng mình.
Toàn thân nóng rát, rất nóng, như bị thiêu sống vậy. Muzan thậm chí không thể nuốt thức ăn, mỗi lần ăn xong thì lại nôn ra trong vài phút. Hắn chỉ biết nằm đó rên rỉ trong cơn đau đớn tột cùng.
Có lẽ bởi vì Muzan đã ép mình uống thứ thuốc thử nghiệm đó - gián tiếp biến mình thành con chuột bạch. Suốt ngày hắn phải nằm trong căn phòng tăm tối của mình, không phân biệt được thời gian. Muzan chỉ nhớ hắn đã giấu một con dao để tự vệ cho bản thân, nhưng cơn tức giận đã chiếm giữ lí trí của hắn và ....
Một màu đỏ trải dài trong tầm nhìn của hắn, một cơ thể cứng nhắc đang quằn quại đau đớn chỉ cách hắn vài cm.
Muzan đã giết gã.
Nhưng hắn lại không thấy tội lỗi gì cả.
Đó là cái kết xứng đáng cho gã.
........ lạ thật.
Đã hai ngày sau cái chết của vị lương y bí ẩn. Gia tộc Kibutsuji đã bác bỏ vụ việc, cũng không có hành động gì lạ đối với Muzan. Đơn giản chỉ vì điều họ muốn đã được hoàn thành, Muzan đã khỏi bệnh, giờ hắn có thể di chuyển không còn nằm trên chiếc giường bất lực. Không ai muốn gợi sự tức giận trong Kibutsuji Muzan. Nếu hắn vẫn nằm suy yếu trên giường thì không sao, huống hồ bây giờ hắn có thể đi khắp căn nhà mà không gặp bất cứ khó khăn nào.
-------------------------------------------------------
Hết chất xám rồi...............
-------------------------------------------------------
Có biến nek mấy má. Sẽ cố hoàn thành truyện nhanh nhất có thể.....
--------------------------------------------------------
"Muzan-sama! Ngài bị sao vậy? Làm ơn đừng giết tôi!!!!!!!!! AAAAAAAA!!!"
Tiếng la hét của tên người hầu phá vỡ bầu không khí thanh tịnh của màn đêm u tối.
"MUZAN!!! MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"- Người đàn ông cầm trong tay thanh kiếm hét vào mặt hắn.
Trong cơn thèm khát hắn không ý thức mà vồ tới cắn xé con mồi ngay trước mặt trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Muzan bây giờ không khác gì con quái vật mất kiểm soát.
"Muzan, người đó là cha của ngươi mà!"- Phu nhân Kibutsuji lên tiếng.
"Chắc chắn đó không phải là Muzan-sama, ngài ấy sẽ không bao giờ làm vậy. Có lẽ đó là kẻ giả mạo! Hắn chắc chắn đã giả mạo ngài Muzan."- một tên người hầu nói.
"Muzan-sama, có phải là ngài không?" - Tanjirou
Giọng nói quen thuộc phát ra khiến trái tim hắn lỡ mất một nhịp. Hắn quay người lại, Muzan sững người khi mắt hắn đối diện với người mà hắn đã quá đỗi quen thuộc, thân hình mỏng manh như một con búp bê, đôi tay nhỏ bé của em cầm một chiếc rìu chặt củi nhỏ đang run lên từng cơn chỉ về phía hắn. Hắn tiến về phía thân hình nhỏ bé đang run lên từng cơn trước mặt.
"Tanjirou à! Là ta, là Muzan-sama của em đây. Đừng sợ ta sẽ không làm hại em, đến đây, đến bên ta." - Hắn vừa nói vừa dang đôi tay như mời gọi cậu đến bên hắn.
Em bỏ chiếc rìu nhỏ trong tay ra từng bước từng bước đến bên hắn, có như vậy hắn mới không giết người nữa.
"Nghiệt súc!!! Đến cả cha ngươi mà ngươi cũng dám ra tay. Ta không có đứa con nào như ngươi!" - người đàn bà nhặt từ dưới đất lên một cây kiếm và lao về phía hắn.
"Muzan-sama!!! CẨN THẬN."
"Xoẹt"
Thân hình nhỏ bé nằm trên đất, toàn thân dính đầy máu tươi nằm gục trong vòng tay hắn. Hắn nhăn nhó khi nhìn thấy tình trạng lúc này của em.
"Tanjirou! Tanjirou! Tanjirou!"
"Cố lên. Hãy đợi anh, Tanjirou!"
"Em tuyệt đối không được ngủ!"
"Muzan-sama?"
Tanjirou!
Một vết chém dài trên ngực cậu, cơ thể tắm trong máu và mùi hương của cái chết. Vành mắt ửng đỏ, hơi ấm tỏa ra, bây giờ đã mờ đi vì thiếu đi sự sống.
"Muzan..... Ah..... Muzan-sama..... Cuối cùng thì...."
"Không. Em sẽ không sao đâu." - Hắn nói trong nước mắt.
Đôi tay run rẩy, Muzan nghiêng đầu nhìn em và ôm vào lòng một cách cẩn thận. Hơi thở dồn dập, cố gắng kiềm chế cơn tức giận. Ngực hắn căng cứng. Đau quá!
"Muzan-sama.....?"
Bàn tay mỏng manh của em chậm rãi nâng lên, cố gắng chạm vào khuôn mặt mà em đã không gặp một thời gian dài. Muzan đưa khuôn mặt của mình tới gần Tanjirou.
Thật ấm. Bàn tay của em thật ấm.
"Cuối cùng........ em cũng........ nhìn thấy anh...." - đôi mắt cậu dịu lại, tỏa ra hơi ấm bất chấp trong bóng tối từ từ làm ô nhiễm ánh sáng của cuộc đời hắn.
"...em đã rất nhớ anh..."
"Đừng nói nữa, giữ sức đi" - Muzan thì thầm.
"Em... thật sự rất ngốc, có biết không..."
"Nếu... một ngày nào đó... em được sinh ra lần nữa... thì... Muzan... sẽ chấp nhận em chứ...?"
"Tất nhiên rồi..." - Muzan nắm chặt cổ tay Tanjirou, cố gắng giữ lại sự ấm áp đang dần mờ đi.
"Nếu thật sự có ngày đó, ta sẽ biến em thành của ta dù cho em có căm thù ta đi nữa. Ta sẽ không để cho em hạnh phúc nếu ta không được ở bên em. Nhớ chưa?"
"Nhớ." - Em bắt đầu nhắm mắt lại, nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Hơi thở của em yếu dần đi.
Sau cái chết của Tanjirou, Muzan nhận ra những thay đổi đã xảy đến trong cơ thể mình. Hắn không cảm thấy tiếc nuối hay một chút chua xót nào trong lòng. Trong một đêm, Kibutsuji Muzan đã giết hết tất cả các thành viên trong gia tộc Kibutsuji, bao gồm cả gia nô. Tất cả, tất cả đã biến mất, biến mất cùng sự sống của Tanjirou.
Muzan nhận ra hắn không còn là con người. Một con quái vật ăn thịt người với sức mạnh vượt trội, vượt quá lý trí của con người. Mọi người thường gọi hắn là QUỶ.
-------------------------------------------------------
h.....hết rầu nha.
-------------------------------------------------------
Yohohohohooo!!! nói thật chứ định viết chap 4 mà ko biết viết gì luôn :)))
--------------------------------------------------------
Tanjirou à! Khi nào em mới đến? Ta đã đợi em 1000 năm rồi!
"Muzan-sama, có tin báo, truyền nhân của hơi thở mặt trời vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt hết." - Thượng Huyền Nhị Douma nói.
"Vẫn còn?"
"Vâng! Nó là một thằng nhóc bán than. Có cần thuộc hạ kết liễu hắn luôn không thưa ngài?"
"Tự ta sẽ làm điều đó." - Nói xong hắn nhanh như cắt biến mất
-----------------------------------------------------
"Tanjirou, hôm nay bán được nhiều nhỉ!" - Người đàn ông lên tiếng
"Vâng! Trời đã chuyển đông nên mọi người cần dự trữ than ạ." - Cậu bé nói còn không quên tặng cho người đàn ông một nụ cười hạnh phúc.
"Cũng muộn rồi cháu phải trở về đây! Chúc bác ngủ ngon."
Đi được một đoạn trước mặt cậu xuất hiện một thanh niên ở độ tuổi đôi mươi. Hắn có mái tóc màu đen và đôi mắt màu đỏ tươi giống với mắt mèo. Hắn mặc trên mình bộ trang phục lịch lãm, đội trên đầu một chiếc mũ fedora màu trắng với ruy băng đỏ.
"Có vẻ ông đang gặp rắc rối! Ông có cần tôi giúp gì không?"
Người đàn ông trả lời: "Ta bị lạc đến đây."
"Vậy ông nên tìm chỗ nghỉ chân đi vì đêm nay sẽ rất lạnh." - cậu bé suy nghĩ một hồi rồi nói: "Nếu ông không chê, có thể ở lại nhà của tôi, nó ở trên núi."
"Không phiền gia đình cậu chứ?"
"Tôi sống một mình. Ông tên gì vậy?"
"Muzan. Kibutsuji Muzan."
"Tên tôi là Kamado Tanjirou!"
Tanjirou! Quả nhiên là em, cuối cùng em đã đến. Ta đã đợi em rất lâu, rất lâu rồi.
Tim của hắn đập thật nhanh, tựa như đang đánh trống. Đập rất nhanh, rất nhanh.
"Muzan-sama! Ngài không sao chứ?" - Vẫn là khuôn mặt ngây ngốc ấy, vẫn là đôi mắt trong veo ấy bây giờ đang ở trước mắt hắn. Em không hề thay đổi. Vẫn giống như trước.
"Đến nơi rồi!" - Em dẫn hắn vào trong căn nhà cũ kĩ, đốt thêm ít than giúp căn phòng trở nên ấm áp. Hắn chăm chú nhìn em, không hề rời mắt.
"Cộc cộc cộc"
"Có lẽ là Giyuu-sama" - cậu bé nói xong liền chạy ra mở cửa.
Phía ngoài cửa xuất hiện một thanh niên có vẻ ngoài cao lớn, đôi mắt màu xanh sẫm cùng mái tóc đen rối bù có độ dài vừa phải được buộc lại thành đuôi ngựa. Anh mặc trên người bộ trang phục của Sát Quỷ Đội với bộ haori có hai gam màu khác nhau. Phần bên phải của haori có màu đỏ rực, còn phần bên trái là sọc ca-rô lục vàng. Anh là người cứu cậu khi gia đình cậu bị lũ quỷ tấn công.
Giyuu rút kiếm chỉ vào bên trong nhà.
"Ở đây có quỷ!"
"Bị phát hiện rồi." - Câu nói mang theo ý cười.
"MUZAN!!! Ngươi đến đây có mục đích gì???"
"Đến để đem bảo bối nhỏ của ta về." - Chưa dứt câu hắn nhanh như cắt ôm Tanjirou vào lòng và biến mất.
"Tanjirou!!! Không xong rồi, hắn nhanh quá."
-------------------------------------------------------
chap này đến đây thôi
------------------------------------------------------
Tác giả :Bạch Nhi (cùng tên nhi nhưng khác cái chữ bạch đặt sai chỗ
Tổng mấy chap nãy đọc là tổng 4 chưa đến chap thứ 5 đợi đi nha :)