[Muzan x Tanjirou] Cuối cùng em đã đến.Ta đã đợi em rất lâu (tt)
Tác giả: #bie die→βéღS⃗ɨ←
lần đầu viết H có gì sai sót xin bỏ qua
-------------------------------------------------------
Muzan đưa em vào phòng của hắn.
"Ngươi muốn làm gì... Tên khốn... cặn bã... chính ngươi là kẻ đã sai người giết chết gia đình ta." - Tanjirou hét vào mặt hắn.
"...Tên khốn... cặn bã... nực cười! Tôi cho em biết thế nào là tên khốn, thế nào mới là cặn bã" - Hắn mạnh bạo ném Tanjirou lên giường, rồi hạ người áp lên thân hình nhỏ bé đang sợ hãi vùng dậy. Hắn đáp xuống đôi môi đang muốn thốt ra lời gì đó. Hắn *** *** hai cánh môi nhỏ bé không chút thương tiếc.
Tanjirou sợ hãi, em cố gắng lấy tay đẩy ngực Muzan, miệng nhỏ không ngừng la hét.
"Dừng lại... xin dừng lại, làm ơn... ưm... ư." - Lời nói chưa được nói đã bị hắn nuốt hết vào bụng.
Em hé miệng cắn thật mạnh vào môi dưới của Muzan. Thấy hắn ngừng lại em liền vùng dậy chạy về phía cửa. Hắn đưa tay chạm vào môi, *** **** ****** đầu ngón tay. Hắn điên cuồng nhìn về phía con người đang cố gắng chạy về phía cánh cửa.
"Không... tôi không muốn... làm ơn... tha cho tôi đi..."- em lại bị hắn bế thốc lên, một lần nữa ném em xuống giường. Hắn đi về phía giá treo đồ lấy ra một cái caravat rồi nhanh chóng quay về chỗ em. Đè ghì thân hình nhỏ bé xuống, hắn dùng caravat trói tay em lại.***** *****bộ quần áo em đang mặc trên người để lộ làn da trắng mềm.
Tanjirou hai mắt mở to ngấn nước, cậu cảm thấy từng lớp vải trên người bị ***bỏ. Em nói không muốn, em khóc xin hắn dừng lại nhưng hoàn toàn vô ích.
Muzan cởi bỏ bộ trang phục trên người, hắn *** đứng trước mặt em. Nỗi hoảng sợ ngày một lớn, em lắc đầu miệng không ngừng van xin.
Môi nhỏ của em bị hắn ra sức *** ***. Em không phản kháng, không giãy giụa, chỉ có nước mắt đang rơi xuống. Hắn cảm thấy nụ hôn của mình không được đáp lại, hắn cắn mạnh vào môi dưới khiến em há miệng kêu "A" một tiếng, Muzan đưa **** tiến sâu vào trong ****miệng của em làm loạn. Mật ngọt trong khoang miệng nhỏ bé của em bị hắn ra sức *******
Em bị hôn tới mức thần trí điên đảo, hô hấp đình trệ. Nỗi sợ hãi dần dần bị ******** đi. Chiếc lưỡi tội nghiệp của em bị hắn bắt giữ không buông tha, hết mút lại cắn. Tanjirou không chịu được bèn thu lưỡi của mình lại nhưng cũng nhanh chóng bị hắn ***lấy.
Muzan sau một hồi ****** môi lưỡi, thì tìm xuống phần cổ trắng nõn của em, hắn đưa ********* hầu, bàn tay không yên phận mà *** **khắp cơ thể trắng mịn. Hai tay hắn dừng lại ở hai nụ anh đào nhỏ trước ****. Hắn lấy hai ngón tay vân vê nụ hoa rồi lại kéo căng, khiến em ***************. Tanjirou cố cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Muzan ********* trên cổ một hồi rồi rời đi, cũng không quên để lại một dấu *** trên phần cổ ******* của em. Không thấy em phản ứng kêu la, hắn mang sự phẫn nộ trút lên hai điểm nhỏ trước ngực.
Tanjirou không chống cự được khoái cảm mà Muzan mang lại, em theo phản ***** cao ngực, miệng phát ra những tiếng ưm **** a *****. Muzan dùng lưỡi trêu đùa nụ hoa nhỏ sau đó dùng răng cắn nhẹ xung quanh. Một tay xuống phía dưới mà trêu đùa với vật nhỏ. Em cảm thấy vật nhỏ đang bị trêu đùa, hai mắt mở to, cố gắng khép hai chân lại để thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng chỉ lại khiến ****** của hắn lên cao hơn mà thôi.
Hắn lần nữa tìm đến đôi môi của em mà ******. Bàn tay phía dưới thao động ngày một nhanh hơn. Nước trào ra khỏi hai hốc mắt, thân dưới vặn vẹo để giảm bớt sự khó dịu
"Ưm......... A" em hét lên một tiếng rồi bắn đầy ra tay Muzan, nhìn toàn thân em thả lỏng vì lần bắn vừa rồi hắn vô cùng đắc ý. Hắn hôn lên khóe mắt đang rỉ nước, hôn lên vành tai. Muzan thổi một ngụm khí vào tai Tanjirou, mang theo câu nói nói thấm đậm nhu tình.
"Tanjirou, (sửa thành tiếng anh nha mn) i love u, i want u, ( khúc này bỏ )*********."
Em cố gắng nói với bản thân đang bị ******* làm mờ mắt, không được tin lời hắn nói, hắn là kẻ thù giết gia đình mình.
Muzan không nhận được sự hồi đáp từ em, ngẩng đầu lên chỉ thấy hai mắt em nhắm chặt. Mang theo cơn tức giận dữ bùng phát, hắn mang bàn tay *** *** **** *** **** **** **** ***** **** phía dưới, dùng toàn bộ chỗ *** *** đó bôi lên *** **** **** của em. Mặc cho em cầu xin thảm thiết. Tanjirou cố gắng **** người dậy để kéo bàn tay xấu xa ra khỏi cơ thể, nhưng Muzan đã dùng hai bàn tay bám vào eo cậu mà lôi trở về. Hắn gấp gáp đưa hai ngón tay ra vào ***** của cậu. Tanjirou ngửa cổ kêu la đau đớn, Muzan áp xuống môi cậu một nụ hôn. Không thô bạo như trước, nó nhẹ nhàng như muốn xoa dịu cơn đau phía dưới bị **** *****.
-----------------------------------------------------
Tiếp tục với chương H. mấy mị cảm thấy thế nào :)))
------------------------------------------------------
Muzan cố gắng ** **** **** ***, hiện tại hắn rất muốn dùng *** thịt thô to, *** ***** đến khó chịu của mình vào nơi *** *** *** *** kia. Nhưng hắn không muốn làm em đau nên đành kiên nhẫn làm bước khởi đầu. Tanjirou dần thích nghi với cảm giác đó, em không còn cảm thấy khó chịu nữa mà thay vào đó là cảm giác lâng lâng, thích thú. Thấy em đã dần thích nghi hắn đưa cả bốn ngón tay vào, không còn co bóp như trước, bây giờ hắn ra vào khá dễ dàng, hắn liền nhanh chóng rút tay ra. Muzan đưa một tay lên vân vê nụ hoa nhỏ, tay còn lại thì ra sức bóp lấy một bên mông của Tanjirou khiến nó sưng đỏ.
*** **** bên trong vừa ẩm vừa ngứa khiến em uốn éo đến khó coi. Em muốn đưa tay xuống để giảm bớt sự ngứa ngáy nhưng bàn tay bị trói vô lực.
Cảm thấy người dưới thân đang có chút khó chịu. Hắn khời khỏi cánh môi đang sưng đỏ kia, Muzan nhếch miệng cười một cách đắc ý.
"Khó chịu sao???"
Tại sao bị hắn làm ra chuyện đáng xấu hổ này mà cậu vẫn cảm thấy sướng cơ chứ!!! Hắn là kẻ thù của cậu cơ mà.
Tanjirou quay mặt đi để không phải đối diện với ánh mắt của hắn.
"Em có muốn ta giúp em không ???" - Hắn liếm một vòng quanh tai cậu rồi lên tiếng hỏi.
"Không... không cần."
Hắn với tay tháo đi chiếc caravat, cầm hai cổ tay sưng tấy của cậu hôn nhẹ lên.
"Xin lỗi đã làm em đau."
"... làm ơn... (lý giải dấu ***** là chỗ H + đi tới :) giúp tôi... ngứa quá... khó chịu..." ( Nghị lực em êi :)) )
Tanjirou không thể kiểm soát được cơ thể của em, ** ***đã hoàn toàn lấn áp tâm trí của thiếu niên tội nghiệp.
"Được! Ta giúp em." - Nói xong hắn liền đưa *** *** *** *** của mình vào trong **** **** nhỏ của cậu.
"AAAAAAAAAA... Không... to quá rồi."
"Là chính em nhờ ta giúp mà." - Vừa nói vừa chuyển động thân dưới của mình, chầm chậm ra vào trong *** *** *****, ****** kia. Càng lúc càng nhanh.
"Nhanh quá... chậm... chậm lại..." - Cậu hét lên trong đau đớn. Bàn tay bấu chặt lấy vai hắn.
"A~ ưm... a..."
"Baoboi ~ ta và em cùng ra"(qua gọi baoboi~)
"Không được... ưm... a... em không chịu được nữa... a"
"Nếu em dám ra trước, ta sẽ phạt em. Sắp rồi một chút nữa thôi."
"Được rồi chúng ta cùng ra"- Nói xong hắn rên lên một tiếng. *** **** của hắn đã lấp đầy *** *** của em. Tanjrou cũng ra, em ra đầy chiếc ga giường trắng. Em kiệt sức mà thiếp đi.
Muzan nhấc bổng em lên, đưa em xuống căn hầm sâu thẳm phía dưới căn biệt thự. Hắn đặt em vào giữa giường lớn, dùng dây xích khóa chặt đôi chân nhỏ bé của em lại. Hắn nhìn em mê *.
"Tanjirou, từ giờ em sẽ ở bên tôi mãi mãi." - Nói xong hắn nhắm đến phần cổ trắng nõn của em mà cắn. Đôi răng nanh ghim sâu vào từng tấc da thịt của em. Hắn trao cho em từng giọt máu quý giá của mình. Chầm chậm gỡ răng nanh ra khỏi cổ em và không quên liếm đi những vết máu còn sót lại.
Cơ thể em đã bắt đầu biến đổi, không ngừng nóng lên, khóe miệng chảy dãi, cổ họng ư ử rên nhẹ. Đôi đồng tử màu đỏ của em lộ ra, trong khoang miệng lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ nhắn xinh xinh. Em nhìn xung quanh, nhìn cơ thể không mảnh vải che thân lại đưa mắt qua người mà em căm thù, ánh mắt đầy tia căm hận nhìn hắn, cơ thể ngồi dậy lùi về phía sau. Em khó khăn rặn ra từng chữ.
"M... Muzan... ng... ngươi đã... làm gì ta...?!"
Hắn cười khẩy nhìn em chằm chằm 👅hé sát vào tai em thì thầm.
"Biến em thành của ta."
------------------------------------------------------
chap sau ăn cẩu lương ha
-----------------------------------------------------
Muzan đã đạt được ý định của mình, có thể biến Tanjirou thành quỷ đồng thời cũng xóa đi toàn bộ trí nhớ của em. Trong đầu em không khác gì một tờ giấy trắng.
Con người nằm trong lòng hắn khẽ động đậy khi đã ngủ đủ giấc. Em mở đôi mắt đỏ tía nhìn chằm chằm hắn.
"Anh trai xinh đẹp."
Câu nói của em làm hắn khá bất ngờ.
"em đói quá!" - em vừa nói vừa ôm cái bụng nhỏ của mình.
Muzan mở chiếc hộp bàn lấy ra một bịch máu đưa cho em. Tanjirou sau khi ngửi qua bịch máu liền đưa lại bịch máu cho hắn.
"Ghê quá!!!"
Nếu máu không được vậy thử thịt xem. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Suy nghĩ một hồi rồi hắn đưa tay lên xoa xoa đầu em, em ngửi ngửi chút xíu liền há miệng ra và "Phập" hai chiếc răng nanh nhỏ của em đã nằm trong tĩnh mạnh hắn. Em hút ngon lành làm cho Muzan có chút bất ngờ. Em không cảm thấy buồn nôn như trước. Tanjirou hút một chút rồi bỏ ra ngay.
"Quả nhiên máu của anh trai xinh đẹp ngon thật." - Em xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình.
Muzan lấy ra một bộ yukata mặc vào cho em. (thực ra là từ nãy đến giờ cởi truồng nha)
"Bảo bối chúng ta là vợ chồng, em không nên gọi ta là anh trai, phải gọi là chồng hoặc Muzan-sama!"
"Vậy chồng tên Muzan hả?"
"Kibutsuji Muzan, tên của em là Kibutsuji Tanjirou."
"Tanjirou?"- em cứ ngây ngốc đọc đi đọc lại tên của mình.
"Bảo bối, em ở đây đợi ta quay lại nhé"
"Vâng, thưa chồng."
Hắn thơm vào má em một cái rồi mới quay lưng bỏ đi.
-------------------------------------------------------
Hôm nay là cuộc họp của Muzan và các Thập Nhị Quỷ Nguyệt. (Thập Nhị Quỷ Nguyệt được chia thành hai nhóm, là Thượng Huyền và Hạ Huyền. Mỗi thành viên đều được đánh số trên mắt, trong khi Thượng Huyền có cả hai mắt được đánh số thì Hạ Huyền chỉ có một bên được đánh số. Con số này thể hiện sức mạnh của mỗi người nắm giữ, như Thượng Huyền Nhất là kẻ được cho là mạnh nhất còn Hạ Huyền Lục lại là kẻ bị đánh giá yếu nhất. Khi một thành viên đã bị loại khỏi Thập Nhị Nguyệt Quỷ, sẽ cắt chức thành viên đó bằng cách chém người đó vào nơi biểu hiện thứ hạng, tạo thành một vết sẹo hình chữ X trên con số đó và khi ấy nó có nghĩa rằng người đó không còn là một thành viên của Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Thập Nhị Quỷ Nguyệt được tạo ra để thực hiện ba nhiệm vụ của Muzan:
Truy tìm "Hoa Bỉ Ngạn xanh" (thành phần chính của thứ thuốc đã biến Muzan thành quỷ) Tiêu diệt Sát Quỷ Đội. Tuyệt đối trung thành và tận tâm phục vụ Muzan.)
"Muzan-sama, Tanjirou đã phá xích và rời khỏi phòng." - Nakime lên tiếng
"Ngươi đưa em ấy đến phòng của các Thập Nhị Quỷ Nguyệt đi"
"Vâng thưa ngài"
------------------------------------------------------
Trước mắt Tanjirou xuất hiện một căn phòng, cánh cửa dần mở ra. Bên trong có rất nhiều kẻ có mùi khá giống với Muzan. Em biến thành hình dạng của một đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi rồi chạy một mạch vào căn phòng tìm kiếm thân hình quen thuộc.
"Có nhiều người có mùi giống mới Muzan quá!"
"Eh~ Sao lại biến thành quỷ rồi??? Lại còn nhỏ như đứa con nít nữa chứ!" - Douma vừa nói vừa siết chặt Tanjirou trong vòng tay, vùi đầu vào vòm cổ trắng ngần mà ngửi lấy mùi hương trên cơ thể của em.
Tanjirou cảm thấy anh ta thật biến thái, theo phản xạ mà nhảy bật về sau thoát khỏi vòng tay của Douma.
"Muzan-sama đã đến." - Giọng nói quen thuộc của Nakime vang lên.
Người đàn ông với mái tóc đen tuyền bồng bềnh trước gió, gương mặt không chút biểu cảm dưới ánh trăng mờ ảo, con người kia toát lên vẻ đẹp huyền bí, ma mị của một vị chúa quỷ. Đôi mắt đỏ rực như mắt mèo mang đến mùi chết chóc như ngàn mũi dao muốn xé toạc con người trước mắt.
"Douma, ngươi đang muốn làm gì?"
"Muzan-sama, thuộc hạ..."
Không để Douma nói hết câu thì "Xoẹt" đầu của hắn đã rời khỏi cổ, máu tanh loang lổ trên nền nhà.
Muzan dịu dàng bế em vào lòng, hắn nâng niu em như một báu vật. Đôi mắt đầy sát khí khi nãy còn đang cắm chặt trên người Douma giờ đã chuyển hướng vào tiểu yêu tinh đang nằm yên vị trong vòng tay hắn.
"Ta đã bảo em đợi ta ở trong phòng cho đến khi ta quay lại, vậy tại sao em lại đến đây?"
Tanjirou im lặng không đáp
"NÓI"- Hắn gằn giọng
Tanjirou bị giọng nói của ai kia làm cho giật mình mà run lên từng cơn, càng vùi sâu vào ngực hắn như muốn lẩn tránh.
"Tại sao không trả lời?" - Hắn quát lớn một lần nữa như muốn ép người trong lòng phải mở miệng.
Em vòng tay ôm lấy cổ hắn, nước mắt lưng tròng, ấm ức nói:
"Vì... vì Muzan-sama về trễ... nên... nên em mới đi tìm! Em sợ ngài bỏ em..."
-------------------------------------------------------
Vì một số lí do cá nhân nên một tuần tui chỉ có thể ra 1 đến 2 chương. Mong mấy mị thông cảm
------------------------------------------------------
Nước mắt lăn dài trên má Tanjirou, tay siết chặt lấy cổ hắn ấm ức.
"Đừng khóc, đừng khóc bảo bối nhỏ của ta. Làm sao mà ta có thể bỏ rơi em được chứ." - Muzan nhẹ nhàng dỗ dành con người bé nhỏ đang siết chặt lấy cổ hắn.
"Muzan-sama, em đói rồi." - Vừa nói dứt câu, em há miệng để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ rồi từ từ thưởng thức bữa ăn của mình.
Lũ Thập Nhị Quỷ Nguyệt chỉ biết mở to mắt, há hốc miệng mà nhìn hai người. Bọn chúng không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Chẳng phải Muzan-sama của bọn họ luôn là một con quỷ máu lạnh sao? Khuôn mặt luôn lạnh như băng của Muzan-sama đã biến đi đâu mất rồi? Cái khuôn mặt ôn nhu, dịu dàng này là sao cơ chứ? Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu bọn chúng.
"Bảo bối nhỏ, em đúng là chẳng có phép tắc gì cả."
Cậu đưa mắt nhìn hắn "Chồng, em mệt rồi, em muốn ngủ."
"Tiểu yêu tinh em đúng là phiền phức mà."
Đôi mắt em lim dim một hồi rồi ngủ luôn trong lòng hắn.
Hắn quay lưng bỏ mặc cả bọn Thập Nhị Quỷ Nguyệt mà ung dung đi về phòng.
Bây giờ lũ Phật Nhị Quỷ Nguyệt mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì phải chịu đựng cái sát khí toả ra từ vị chúa quỷ kia.
Hắn bước đến cánh cửa, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa liền mở ra. Căn phòng vẫn y như cũ, chỉ có những sợi xích bị đứt văng khắp phòng.
Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, cũng đồng thời ngồi xuống chiếc ghế gần đó và lấy một quyển sách trên chiếc kệ gần đó.
"Muzan ta nhất định không tha cho ngươi, ta nhất định sẽ giết chết ngươi, bắt ngươi phải tạ tội với những kẻ ngươi đã giết."
Những câu nói kia vô tình lọt vào tai hắn. Hắn bỏ quyển sách trên tay xuống, tiến về phía cậu.
"Rốt cuộc chuyện này là sao? Cái quái gì đang diễn ra vậy?"
Hắn dùng năng lực kiểm tra con người nhỏ nhắn đang nằm dưới giường rồi nhếch mép cười khổ.
"Rõ ràng em không hề mất đi trí nhớ. Em hận ta đến vậy sao Tanjirou. Nhưng dù thế nào ta cũng không để em rời xa ta lần nào nữa."- Nói rồi hắn lấy ra một sợi dây xích dài đeo vào cổ cậu, đầu dây bên kia được gắn chặt vào tường. Dây xích này vô cùng đặc biệt. Nó được Muzan tạo ra nhằm giam cầm những con quỷ.
"Có như vậy em mới không thể rời xa ta nữa." - Hắn quay lưng bước ra khỏi căn phòng.
_____tua nhanh____
Sau một giấc ngủ dài, Tanjirou tỉnh dậy. Vẫn là hình ảnh một người đang ngồi trên chiếc ghế gần đó đọc sách.
"Muzan-sama, tại sao ngài lại ở đây? Dây xích này là sao?"- Cậu bé nở một nụ cười thật tươi như ánh mặt trời với hắn.
"Ta không được phép ở đây sao Kamado Tanjirou!"
"Không phải ngài nói em tên là Kibutsuji Tanjirou sao?"- Cậu nhìn hắn với vẻ mặt đầy nghi vấn.
"Em diễn kịch cho ai xem, không thấy mệt sao?"- Hắn đặt quyển sách xuống bàn.
"Ngươi đã biết?"
"Phải ta đã biết."
"Tên khốn, ngươi là tên khốn mau thả ta ra." - Cậu dùng tay cố gắng phá sợi xích đang gắn trên cổ mình xuống.
"Em đừng tốn sức nữa, dù có làm gì thì nó cũng không đứt được đâu, cố mà giữ sức đi vì nó sẽ hút cạn sức mạnh của em đấy."
"Muzan ngươi có giỏi thì giết chết ta luôn đi, đừng bao giờ nghĩ ta sẽ phục tùng ngươi."
Hắn quay lưng bỏ đi để mặc con người nhỏ bé trong phòng ra sức gào thét. Hắn trở về phòng họp, tập hợp các Thập Nhị Quỷ Nguyệt lại.
Tanjirou vẫn đang cố phá hủy sợi dây xích, nhưng đúng như lời Muzan đã nói mọi cố gắng của cậu hoàn toàn vô dụng. Càng ngày cậu càng yếu dần, đến khi không chịu được mà ngất đi.
-----------------------------------------------------
Tác giả :Bạch nhi (trước nói rồi ko nói nhiều )
Chap 5-chap 8
(Viết rất hay nhưng muốn up là phải sửa <3mệt~)
Mong ủng hộ