- " Tình đầu sao? Kẹo ngọt đấy, thử đi. Nó giống như cái cảm giác hạnh phúc cùng cái kết có hậu trong mấy bộ phim tình cảm mà bạn đã xem. Cảm giác ngọt ngào Bao trùm lấy tâm trí và cơ thể bạn khiến tinh thần thêm sảng khoái. Và những trải nghiệm đầu tiên thường rất ngọt hoặc đắng tùy thuộc vào hành động của bạn."
Các cậu từng nghe chưa? Chắc chắn là chưa vì nó là câu nói của tôi, một người họa sĩ vô danh. Chẳng ai quan tâm đến một kẻ thất bại trong việc chinh phục người mình yêu. Chẳng ai lại quan tâm tới một kẻ không có gia sản cùng tài năng như tôi. Nhưng cô gái thường sẽ chú ý tới người giàu hơn những người ở khu ổ chuột như tôi. Họ lựa chọn chở thành vợ lẽ hoặc sugar baby và nhận được tiền sau khi phục vụ chúng.Tình đầu của tôi lại khác, mặc dù nàng không còn bên tôi nhưng thực sự trái tim và tâm trí tôi vẫn luôn dõi theo những bước chân của nàng...
Vào một đêm đông giá rét của năm ngoái, tôi đứng bên cửa sổ của căn nhà cũ nát của mình và ngắm những bông tuyết trắng. Cảnh người người qua lại cùng người thân làm con tim tôi thêm cô quạnh. Bên ngoài, tiếng kèn bỗng chốc vang lên. Là đoàn diễu hành ngoại quốc bên kia đường tàu. Hôm nay là giáng sinh. Những trái bóng bay hình ông già Noel, tuần lộc và cả yêu tinh trong truyện cổ tích cứ lửng lơ trên không trung. May thật, tôi đứng trên trung cư và nhìn được trọn cảnh.Giáp với quán ăn, một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi đó. Tôi quen mắt thật sự phải chăng tôi nhìn thấy cô ấy ở đâu rồi. Tâm trí tôi như mất kiểm soát, chân bắt đầu bước xuống thang bộ và tiến về phía cô ấy. Cô ấy đã thấy tôi trên ban công và thậm trí còn vẫy tay với tôi. Vui hơn tôi tưởng. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, gọi một chén súp và mỉm cười thân thiện.
- Xin chào, tôi là John.
Cô ấy khựng lại, quay sang nhìn tôi và đáp lại.
- Ồ, anh là chàng trai ngồi trên ban công đó sao? Tôi là Maria.
Maria còn đưa tay tỏ ý muốn bắt tay tôi. Sao từ chối được "nàng Kiều ngoại quốc như này." Tôi cũng bắt tay với cô ấy. Không khí thêm ngại ngùng khi đầu bếp mang đồ ăn lên. Tôi và cô ấy chỉ ăn mà không nói gì. Là đàn ông mà, tôi đã dũng cảm ngỏ lời trước. Kinh nghiệm đâu ra khi đây là lần đầu tiên tôi tán gái. Ấp úng, tôi hỏi cô ấy :
- Ừm, Ma... Maria. Cô có muốn đi khu vui chơi với tôi?
- Ờm,được thôi. Nhưng tôi phải về trước 9 giờ.
Tôi bất giác nhìn chiếc đồng hồ nát tươm trên tay. Lòng tôi rạo rực khi biết bây giờ mới 7 giờ.
- Bây giờ là 7 giờ chúng ta còn rất nhiều thời gian.Cả hai chúng tôi đứng dậy. Đi qua đoàn người lộn xộn, ồn ào và phiền phức này. Có vẻ tôi bắt đầu thấy đen đủi rồi. Nàng đã suýt bị xe ngán vì tài xế say xỉn. Tôi đã đỡ và đưa nàng về căn nhà tồi tàn của mình.. ở khu ổ chuột. Mới mở cửa, cái mùa ống nước lâu ngày đã xộc lên múi khiến nàng ho dữ dội. Tôi vặn ống nước lại và gãi đầu ngượng ngùng.
- Xin lỗi vì nhà tôi quá tồi tàn. Tôi không có tiền.
Nàng không nói gì rồi cúi mặt khẽ cười. Tôi chả hiểu cái gì, bao lâu nay tôi vẫn nghĩ phụ nữ yêu vì tiền. Sao nàng lại không?
- Anh như này là đủ rồi. Khi còn nhỏ căn nhà của tôi chỉ là cái hộp giấy lạnh giá.
Tôi ngơ người, xinh đẹp như nàng lại ở một nơi như vậy. Thật là không thể tin được mà. Vậy là cuộc trò chuyện giữa tôi là nàng lại bắt đầu. Tôi và nàng đã kể về quá khứ, kể về nghề nghiệp và gia đình của mình cho nhau nghe. Nàng là một người mẫu của công ty thời trang Jacob. Gia đình nàng thuộc tầng lớp ở đáy xã hội, thậm trí còn thấp hơn cả tôi.Cô ấy đã phải sống trong cảnh nghèo đói từ khi còn nhỏ nên tấm lòng thật bao dung. Tôi đã nhận ra rằng trái tim này đã trao cho cô ấy. Những lời nói lương thiện ghim vào trong tim tôi, nó khắc sâu lắm. Tôi vẫn nhớ từng câu nói của nàng khi nàng đã đi mất.
- " Tôi yêu những đứa trẻ, chúng chẳng có lỗi gì cả. Thiên sứ xa đọa đã khiến chúng thành phạm nhân. "
Nàng nói hay lắm, nàng khiến tôi như muốn nổ tung vì quá nhung nhớ. Khoảng 2 ngày sau chúng tôi gặp lại nhau ở quán ăn cũ. Vẫn là vẻ mặt và vẻ đẹp ngây người đó. Từ hôm ấy, chúng tôi đã hẹn hò. Tôi đã vẽ nhiều tranh bán lấy tiền để mua đồ cho nàng. Nụ cười ấy làm xua tan đi cái mệt nhọc, lo âu, buồn bực. Lần hẹn hò thứ 2 của chúng tôi là ở công viên. Tôi đã cùng nàng đi dạo trên con đường đầy tuyết trắng. Cái rét vẫn đeo bám lấy thành phố này. Nhìn mấy cặp đôi ngồi ghế đá và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, tôi cũng ao ước lắm.Tôi vẫn cầm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng. Nhưng hôm nay nàng không đeo đồng hồ nữa. Lòng tôi dâng trào lên một nỗi bất an, sợ nàng sẽ gặp phải phiền phức. Nàng hình như cũng biết tôi muốn gì thì phải, quay sang và hôn tôi giống như cách họ làm. Ôi trời, tôi hạnh phúc quá. Tôi nắm lấy hai bên má và hôn nàng thật sâu không muốn rời. Khoảng khắc này khiến tôi thêm nghị lực để sống. Từ đằng xa, một đám người mặc đồ đen bước tới. Kéo tay nàng khỏi tôi mặc cho nàng gào thét và gương mặt ngu ngốc của tôi.
- Mau, sao mày dám trốn ông chủ đi tình tứ với thằng này.
- Thả ra, tôi không làm nữa. Nghe rõ chưa?
Nàng cứ nói, cứ nói. Chúng bơ hết đi, không đáp trả tiếng nào rồi tống nàng lên xe. Tôi vẫn hì hục chạy chiếc xe nát bét đằng sau. May đuổi kịp, chúng đưa nàng đến một căn biệt thự sang trọng. Nguy nga, tráng lệ ; tôi chưa từng thấy bao giờ.Chúng lôi nàng vào trong còn tôi vẫn bám theo mà không để bị lộ. Trước mắt nàng và một lão trung niên chẳng mấy đẹp. Mặt nhen nheo, đầy rẫy những vết rạch trên tay. Lão đeo kính và đội chiếc mũ kì lạ. Có lẽ là mốt mới. Hắn kéo tay nàng rồi vòng tay qua eo. Vẻ mặt nàng khó chịu, nàng càng chống đối hắn càng ôm chắc hơn. Tôi không thể nhịn được, liền chạy ra và cướp nàng. Tôi đứng trước mặt bảo vệ nàng, nhưng sao nổi. Mấy tên vệ sĩ của hắn đánh tôi như con cún, ngoan ngoãn nằm im nhìn cô chủ nhỏ bị bắt đi. Tôi ngất đi lúc nào không hay.
Khi tình dậy, cái cảnh trước mắt khiến tôi không thể chấp nhận nổi. Chính đôi mắt này, chính đôi mắt này của tôi đã nhìn thấy nàng bị làm nhục. Hắn trói nàng rồi cứ thế hành nghề. Làm sao tôi chịu nổi. Từ hai mắt, hàng lệ tuôn ra. Người con gái tôi yêu thương, bảo vệ. Người con gái tôi ngưỡng mộ lại chết dưới tay kẻ xa lạ.Hắn bóp cò ghim viên đạn vào ngực trái của nàng. Máu thấm đẫm cái chăn trắng đắp trên người nàng. Tôi cố gắng cắt đứng cái dây lỏng lẻo rồi chạy đến bên nàng. Nâng cổ nàng lên, tôi khóc lớn. Tại sao? Tại sao?
Ông trời thật biết trêu đùa người khác. Con người tốt lại phải rời đi sớm. Những người độc ác lại ở lâu.
Nàng cùng khóc, đưa tay sờ lên mặt của tôi. Nàng nghẹn ngào, thốt lên những lời cuối cùng:
- Em yêu anh bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần anh không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay em cũng không bao giờ buông tay anh.
Tôi càng khóc, nỗi đau xé toạc tâm trí tôi. Giờ tôi chỉ biết ôm nàng, cầu mong nàng không ra đi và bỏ lại tôi.
- Mỗi ngày anh càng yêu em nhiều hơn ngày trước. Và anh biết nửa còn lại trong cuộc đời mình chỉ có thể là em.
Nàng nhìn tôi, gương mặt lại cười. Nàng làm như vậy chỉ khiến tôi thêm nhung nhớ, khiến tôi muốn níu kéo nàng hơi. Nàng tắt thở, bỏ tôi lại cái thế giới hoang vu này. Để tôi lại cái thế giới độc ác.Tôi ôm chặt nàng vào trong lòng mà gào khóc, tiếng thét đau thương như muốn bao lấy căn nhà trống vắng này.
50 ngày sau khi nàng rời đi, tôi vẫn đứng bên bia mộ. Tâm trạng cũng không tồi tệ như trước nữa. Tôi nhìn lên bầu trời kia, cười rồi đi mất. Tôi biết rằng dù có nơi nào, ở đâu. Tôi có chết hay sống tiếp thì nàng vẫn ở bên tôi. Vẫn nắm lấy đôi tay tôi, nắm lấy trái tim tổn thương của tôi.....
~ Hết ~