Hạ Hạ kêu Đinh Công Trường dừng xe lại rồi đi ra ngoài.
Đinh Công Trường giữ tay Hạ Hạ rồi lẩm bẩm :
Tớ sẽ không bao giờ để mất cậu nữa. Không bao giờ.
Hạ Hạ trừng mắt nhìn Đinh Công Trường. Đinh Công Trường sợ hãi bỏ tay ra. Vừa bỏ vừa nghĩ:
Đáng… đáng sợ quá ánh mắt như hận cả thế giới vậy.
Hạ Hạ đi tới công ty thấy mọi người đang khiên vác đồ cô tới lại và hỏi đồng nghiệp là:
Có chuyện gì vậy chị.
Đồng nghiệp của cô trả lời:
Em không biết gì à ? Em không biết cũng là chuyện đương nhiên.
Hạ Hạ nói:
Chị biết sao còn hỏi.
Đồng nghiệp của cô lại nói :
Là lầu chúng ta phải chuyển qua công ty của Lục tổng.
Hạ Hạ hỏi:
Chỉ mỗi lầu của chúng ta thôi.
Uk!
Hạ Hạ cầm điện thoại ra gọi cho Lục Xuyên:
Lục Xuyên anh định bầy trò gì đây.
Đầu cây bên kia nói:
Hôm nay đi hẹn hò không vui à. Sao gọi cho tôi.
Hẹn hò cái con khỉ.
Vậy là đã thành người yêu của nhau rồi à.
Anh bớt nói nhảm. Sao lại cho tôi qua công ty anh làm. Thấy tôi đi với người khác ghen lên đang chuốc giận lên tôi chứ gì ?
Đầu dây bên kia nghĩ:
Bộ Hạ Hạ lúc nào cũng đi guốc trong bụng mình hay gì ?
Đầu dây bên kia cúp máy. Đồng nghiệp của cô hỏi:
Nãy em gọi cho Lục tổng à.
Hạ Hạ nói:
Thì sao.
Đồng nghiệp của cô lại nói:
Vậy…vậy cho chị xin được không ?
Hạ Hạ nghĩ:
Anh dám chơi tôi thì tôi xin đáp lại. Ha.
Hạ Hạ nói:
Em có thể cho chị số nhưng chị có tập hợp mọi người lại để em cho hết tất cả mọi người,cho mình chị thì người ta lại bảo em thiên vị.
Đồng nghiệp của cô đi làm theo đúng như vậy.Trong công ty của Lục Xuyên,điện thoại của anh rung lên.Lục Xuyên nghĩ:
Hạ Hạ chắc chắn gọi cho mình,biết mà.
Lục Xuyên cầm điện thoại lên chấp nhận cuộc gọi.
Người gọi cho Lục Xuyên nói:
Anh…anh có phải là Lục tổng không ?
Lục Xuyên nghĩ:
Hạ Hạ dám cho người ta số của mình.
Lục đứng hình,ném cái điện thoại đi. Rồi hét lớn
Hạ Hạ!
Các cổ đông đứng ngoài nghĩ:
Hình như Lúc tổng đang rất tức giận là ai…ai đã chọc giận chủ tịch.
Cổ đông khác thì nghĩ:
Thôi xong năm nay có lẽ mình sẽ ở Châu Phi. Tạm biệt vợ con. Huhu.
Lục Xuyên trong phòng hét lớn:
Hôm nay tăng ca Lý Thanh Tra đâu.
Lý Thanh Tra vừa đi vừa nghĩ:
Sao người luôn chịu nỗi tức giận luôn là tôi.Mình sẽ là người đi Châu Phi đầu tiên chăng.
Quản lí Lý nói :
Dạ…dạ Lục tổng gọi.
Lục Xuyên nói với giọng tức giận:
Điều tôi bảo anh điều tra tới đâu rồi.
Dạ…dạ
Nói.
Tại năm năm trước lên thông tin hơi ít.
Tôi cho anh.17 tiếng 50 phút 32 giây. Nhanh
Ly Thanh Tra chạy nhanh:
Dạ.
Lý Thanh Tra nghĩ:
Thoát khỏi kiếp nạn rồi.