Đoản fanfic: [Kỳ Hâm] Thì ra có người cũng yêu anh như thế
Couple : Mã Gia Kỳ - Đinh Trình Hâm
• Đây là fanfiction, vui lòng đừng gán ghép lên người thật và đừng đem đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả. Cảm ơn !!
------------------
Thành phố càng ngày càng xô bồ, xã hội càng ngày càng phát triển, công nghệ càng ngày càng tiên tiến. Thời đại 4.0, lượng robot càng ngày càng nhiều, tỷ lệ thất nghiệp dân sinh càng ngày càng lớn. Không nói đến trình độ thì lượng công việc một robot làm trong một ngày có thể gấp hai lần hiệu suất công việc của một con người. Chưa kể đến hiện nay người ta càng cho ra đời nhiều robot có gắn thiết bị AI* lại càng khiến những người không có tri thức không có bằng cấp càng lao đao trong việc tìm kiếm việc làm.
(AI* là viết tắt của từ Artifical Intelligence – trí tuệ nhân tạo : đây là thuật toán mô hình thể hiện bằng máy móc với trí tuệ thông minh của con người)
Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế giám đốc nhìn tin tức chạy ngang trên máy tính có chút trầm tư, là một giám đốc công ty kĩ thuật, Đinh Trình Hâm tự tin mình có thể đưa công ty mình phát triển hơn người. Bên cạnh việc điều hành công ty Đinh Trình Hâm chú trọng nhất chính là tìm kiếm người tài lôi kéo về bên mình. Thời gian gần đây Đinh Trình Hâm chú ý đến một người, người này vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành IT*, lại là học trò tốt của bạn cậu.
(IT* là viết tắt của Information Technology – công nghệ thông tin : là một nhánh ngành kỹ thuật sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền tải thu thập thông tin…)
Đinh Trình Hâm nhìn thông tin của người kia suy nghĩ suy nghĩ nhưng vẫn không tìm được cách tiếp cận. đột nhiên có tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ, Đinh Trình Hâm hơi cau mài, nhưng rất nhanh đã bình thường, cậu thấp giọng: “Mời vào”
Người vào là thư kí của Đinh Trình Hâm: “Giám đốc, có người đến đây nói muốn gặp anh nhưng không có hẹn trước, lễ tân mới thông báo không biết ngài có gặp không?”
“Là ai?”
Thư kí: “Người đó nói tên Mã Gia Kỳ”
Đinh Trình Hâm ngạc nhiên, người anh tìm cách kéo về lại chủ động đến tìm anh? Mang theo nghi ngờ Đinh Trình Hâm nói với thư kí: “Nói với lễ tân để cậu ấy lên, cô dẫn cậu ấy vào đây gặp tôi”
“Vâng, giám đốc”
Thư kí đi ra ngoài một lát sau đi vào cùng với một chàng trai cao ráo điển trai, người mà mới vài phút trước Đinh Trình Hâm vẫn còn đang suy nghĩ đến. thư kí của Đinh Trình Hâm sau khi đặt nước lên bàn liền đi ra ngoài đóng cửa lại.
Đinh Trình Hâm nhìn chàng trai đang ngồi trên ghế, gương mặt không đổi sắc, hỏi: “Cậu tìm tôi là có việc?”
Mã Gia Kỳ từ khi bước vào phòng đến bây giờ đều nhìn Đinh Trình Hâm, tuy anh không có bất kì biểu hiện nịnh nọt nào nhưng trong ánh mắt lúc nhìn Đinh Trình Hâm vẫn có điểm sáng không nói thành lời.
Nghe Đinh Trình Hâm hỏi, Mã Gia Kỳ gật đầu, “Tôi muốn đầu quân cho anh!”
“Đầu quân?” Đinh Trình Hâm hoài nghi mình nghe lầm ngạc nhiên hỏi lại chỉ nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm hơi cau mài, một lát sau cậu mới hỏi tiếp: “Vì sao?”
Mã Gia Kỳ như không hiểu hỏi lại: “Cái gì vì sao?”
“Vì sao chọn công ty tôi?” Đinh Trình Hâm nhìn người ăn mặc nghiêm túc tướng ngồi nghiêm túc, lại nghiêm túc nói chuyện trong lòng có chút không hiểu sao tim đập hơi nhanh một chút.
Mã Gia Kỳ nghe Đinh Trình Hâm hỏi liền lắc đầu, anh nói vô cùng nghiêm túc: “Tôi không chọn công ty anh, tôi là đầu quân cho anh”
Đinh Trình Hâm hơi hơi không biết nói gì, cậu hỏi lại: “Cậu có thể nói cho tôi biết vì sao muốn đầu quân cho tôi không?”
Mã Gia Kỳ ngồi càng nghiêm túc hơn: “Vì anh chính là lý do tôi học IT nên tôi muốn đầu quân cho anh”
Nghe câu trả lời, Đinh Trình Hâm không biết nên nói gì, một câu nói của Mã Gia Kỳ lại có nhiều nghĩa, Đinh Trình Hâm không muốn suy nghĩ nhiều cũng không được. Đối với một người thích đàn ông như Đinh Trình Hâm thì Mã Gia Kỳ đây chính là mẫu người vô cùng lý tưởng để yêu đương, lại còn nghe câu nói khiến người rung động như vậy Đinh Trình Hâm có chút rối trong lòng. Nhưng là một người lãnh đạo Đinh Trình Hâm rất nhanh đã quyết định, cậu nhìn Mã Gia Kỳ giơ tay ra nở nụ cười lịch sự: “Chào cậu, rất vui vì tương lai chúng ta là đồng nghiệp.”
Mã Gia Kỳ cũng giơ tay bắt lại tay của Đinh Trình Hâm, cũng hơi hé môi cười: “Rất vui”
“Được, tôi sẽ nói phòng nhân sự làm hợp đồng, ngày mai cậu đến đây nếu thấy được thì kí hợp đồng luôn, chổ nào không thoả đáng cũng có thể sửa đổi bổ sung”
Mã Gia Kỳ gật đầu: “Được”
…….
Mã Gia Kỳ đã đến công ty của Đinh Trình Hâm làm việc được gần nữa năm, nữa năm này ngoài công việc hai người cũng rất ăn nhịp trong cuộc sống. Mã Gia Kỳ giúp đỡ Đinh Trình Hâm nhiều thứ, quan tâm từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cậu, miễn cậu có một tia không hài lòng Mã Gia Kỳ sẽ không vượt qua giới hạn bạn bè một nữa bước. Đinh Trình Hâm đôi lúc cũng không hiểu vì sao.
Sinh nhật của Đinh Trình Hâm, đãi rất nhiều bạn bè, cậu cũng uống rất say, người ở lại cùng cậu chính là Mã Gia Kỳ. người con trai này chỉ đi bên cạnh cậu, ngồi bên cạnh cậu, cũng không lên tiếng chỉ im lặng nhìn cậu, gắp thức ăn cho cậu, lấy nước cho cậu.
Trên xe về nhà, Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ đang lái xe không nhịn được hỏi: “Mã Gia Kỳ, sao cậu cứ im lặng như vậy?”
Mã Gia Kỳ nhìn thẳng phía trước nhưng vẫn trả lời Đinh Trình Hâm: “Anh muốn nghe gì?”
Vẫn là kiệm lời như vậy, nữa năm người này cũng ít khi chủ động nói về bản thân của mình, đều yên lặng nghe theo cậu, Đinh Trình Hâm nhìn sườn mặt của Mã Gia Kỳ có hơi chua sót: “Mã Gia Kỳ!”
Nghe giọng Đinh Trình Hâm hơi lạ, Mã Gia Kỳ đánh xe vào lề, nhìn cậu hỏi: “Làm sao vậy?”
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, cậu hơi có chút buồn bực nói: “Mã Gia Kỳ sao cậu ngốc như vậy? Sao cậu cứ kè kè bên cạnh mặc tôi la mắng như vậy? Sao cậu cứ ngốc nghếch để tôi trút giận như vậy? Tại sao vậy hả?”
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đang cáu kỉnh bên kia, anh nghiêm túc nhìn cậu: “Vì tôi thương anh”
Đinh Trình Hâm: “……………..”
Thấy Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn mình, Mã Gia Kỳ không có nhìn sang hướng khác, anh vẫn nghiêm túc nhìn cậu: “Vì thương anh nên tôi mới đến công ty của anh. Có thể anh không biết tôi, nhưng tôi biết anh từ rất lâu rồi. Từ năm năm trước, khi đó anh là sinh viên nổi tiếng của trường, một lần tôi theo anh họ đến trường ảnh chơi thì được gặp anh, anh lúc đó rất phóng khoáng, lại có một chút đáng yêu, khi anh cười lại rất đẹp. Tôi nghe được anh nói với bạn anh, sau này anh muốn mở công ty, muốn chiêu mộ nhân tài, muốn trở thành vua của mãng kỉ thuật. Anh họ tôi bảo với tôi anh ngông cuồng, nhưng mà tôi lúc đó lại thấy anh rất ngầu, rất có khí phách. Từ lúc đó tôi liền thay đổi, tôi tìm hiểu về công nghệ thông tin, tìm hiểu về phần mềm, về code,…. Lúc đó tôi chỉ muốn mình cũng giống như anh. Sau này khi tôi thi đậu vào trường của anh, hay nói cũng là trường của tôi, tôi phát hiện anh đang thành lập công ty. Sau khi tôi tốt nghiệp liền tìm anh. Lúc đầu, anh chỉ là thần tượng của tôi, nhưng sau đó không còn đơn giản chỉ là thần tượng nữa. Tôi thương anh nên muốn quyết tâm đi đến bên cạnh anh.”
Mã Gia Kỳ nói đến đây liền dừng, anh hơi hé môi nở một nụ cười nhợt nhạt, đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ yếu đuối như vậy, liền nghe Mã Gia Kỳ nói tiếp: “Nói ra tất cả rồi lại thấy thoải mái, không cần anh đáp lại, anh cũng không cần ái náy với tôi. Cũng đừng…..”
“Sao lại không cho tôi đáp lại?” Đinh Trình Hâm cắt ngang lời Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ cười cười, là một nụ cười khổ: “Có thể sao?”
Đinh Trình Hâm chồm người sang, cậu đưa tay xoay mặt Mã Gia Kỳ lại nhìn mình: “Sao lại không thể? Cậu là không tin tôi hay không tin chính mình?”
Mã Gia Kỳ vẫn còn hơi chưa kịp hiểu câu nói của Đinh Trình Hâm thì đã nhận được một nụ hôn của người nọ, một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước phớt qua trên môi anh, nhưng cũng đủ khiến Mã Gia Kỳ thần hồn điên đảo, “Ý anh là?”
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ nở nụ cười: “Cái tên ngốc này, thích tại sao không nói sớm. Chịu một mình như vậy vui lắm à?”
Mã Gia Kỳ lẳng lặng nhìn Đinh Trình Hâm sau đó chợt ôm cậu vào lòng, “Đinh Trình Hâm, tôi yêu em”
Đinh Trình Hâm cũng cười, rượu trong người đã bay hơn một nữa, anh cười nói: “Đồ ngốc, yêu anh”
Mã Gia Kỳ buông Đinh Trình Hâm ra, hôn lên môi cậu một nụ hôn đầy chân thành cuồng với tình cảm của anh. Đinh Trình Hâm được hôn xong liền bị thả về ghế phó lái, được đeo đai an toàn lại, Mã Gia Kỳ hành động như nước chảy mây trôi, sau đó lái xe tiếp tục đưa Đinh Trình Hâm về nhà. Đinh Trình Hâm ngồi nhìn Mã Gia Kỳ một lát, cậu mới cười trêu: “Gia Kỳ, quen biết nữa năm, hôm nay tôi mới phát hiện đây là lần đầu cậu nói nhiều mà dài như vậy một vấn đề không hề liên quan đến chuyên môn đấy”
Mã Gia Kỳ hơi mất tự nhiên liếc nhìn Đinh Trình Hâm, anh dịu dàng nói: “Đừng cười”
“Được, không cười” Đinh Trình Hâm ngồi ngay ngắn lại trên ghế phó lái, trong lòng thầm nhớ lại câu nói khi nãy của Mã Gia Kỳ, không ngờ người này lại thầm thương cậu lâu như vậy. Đang suy nghĩ liền nghe giọng nói bất đắc dĩ nhưng đầy cưng chiều của Mã Gia Kỳ: “Đừng nghĩ lung tung, anh muốn cười thì cười, anh cười rất đẹp”
Đinh Trình Hâm cười vui vẻ, sao mà đáng yêu vậy không biết, “Lão công a, em có biết hiện tại em đáng yêu lắm không?”
Đinh Trình Hâm là trêu ghẹo nhưng Mã Gia Kỳ lại nghiêm túc phản bác: “Không, A Trình mới đáng yêu”
“Tên ngốc!”
Đinh Trình Hâm nở nụ cười, là nụ cười của sự hạnh phúc, hoá ra ở nơi cậu không biết có người yêu cậu đến như vậy, yêu đến thật nghiêm túc thật ôn nhu khiến Đinh Trình Hâm biết mình không thể nào thoát ra khỏi người này được.
.......
Vài năm sau, một ngày đẹp trời nào đó, Đinh Trình Hâm đang ngồi trên giường nhìn người thanh niên nhỏ hơn mình vài tuổi đang tràn trề sức lực bưng đồ ăn cho mình mà nghiến răng trừng mắt. Cái tên cầm thú này đêm qua đã không tha cho cậu mặc dù cậu cầu xin dừng lại. Thấy nét mặt giận dữ của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ ngồi xuống bên giường nắm tay cậu, anh nói: “Xin lỗi A Trình. Hôm qua do em ghen quá mức nên mới làm anh thành như vậy. Lần sau em sẽ không”
Đinh Trình Hâm nghiến răng: “Còn lần sau?”
Mã Gia Kỳ gật đầu rồi lắc đầu: “Sẽ không có lần sau nếu anh đừng có ôm người đàn ông khác”
Đinh Trình Hâm đánh vào đầu Mã Gia Kỳ một cái: “Cầm thú nhà em, đấy là em họ của ông!!”
“Cũng không được. A Trình chỉ được ôm em” Mã Gia Kỳ nhìn vào mắt của Đinh Trình Hâm vẫn ôn nhu như năm nào: “A Trình, Yêu anh”
Đinh Trình Hâm nở nụ cười: “Yêu em, Gia Kỳ”
______&_&_______
End :33