-Senpai, anh sẽ là của em, một mình em!
-Cả thế giới này, sẽ chỉ có em và anh... hai ta sẽ yêu nhau, đến suốt kiếp!
-Hahaha, anh sẽ yêu em chứ?
-----------------------------------‐--------------------
Hôm nay, anh đi học, cậu theo dõi anh. Từng bước chân, từng cử chỉ, hành động của anh đều làm cậu say đắm. Anh chính là học bá, người đã khiến cậu mở lòng, và anh không hề biết rằng, sau này anh sẽ hối hận và điều đó.
Tới trường, anh bước vào lớp thì đã có một học muội bước vào. Muội muội ấy, cũng xinh đấy, chỉ có điều là hơi... bánh bèo?
-Học trưởng, sau giờ học... anh gặp em được không?-
cô đứng kế bên anh, tay thì ôm sát, cố tình để cho ngực của cô chạm và tay anh.
-Ừm, sau giờ anh cũng rảnh. Vậy, gặp ở đâu nhỉ?- anh hỏi.
-Reng reng!- tiếng chuông
-Ngay gốc hoa anh đào nha! Bai bai~ hẹn anh ở Sakura tree nhé! (Sakura tree: cây hoa anh đào)- cô chạy đi về lớp, sau đó anh cũng vẫy tay chào cô và bước về lớp.
Hai người họ không biết rằng, cảnh tình tứ của hai người đã va phải ánh mắt của cậu. Cậu đơn nhiên là tức lắm chứ, nhưng mọi thứ sẽ được lên kế hoạch. Chủ cần giết cô ta, anh sẽ thuộc về cậu, mãi mãi.
- Tới giờ ra về-
Cậu đi theo anh, trên tay cầm một con dao sắc bén. Anh bước tới chỗ cây hoa anh đào, thù thấy bóng dáng của một cô gái. Cô gái ấy không ai khác chính là học muội. Bây giờ khung cảnh như chỉ có hai người họ, một khung cảnh thật lãng mạn. Cô bước tới anh, nói:
-Um... thật sự em hẹn anh lên đây là... có chuyện muốn nói.- cô e thẹn nói với anh.
-Việc gì vậy?- anh bây giờ chỉ muốn bảo vệ cô, vì bây giờ cô giống như một thiên thần, một thứ quý báu đối với anh.
- Em.. em... em thích anh, học trưởng!! Làm người yêu em nhé!!- cô nói, sau đó mắt ngắm lệ, ngước nhìn mong cậu trả lời từ anh.
-Anh sẽ làm bạn trai em, đừng khóc nữa, xấu lắm!!- anh vui mừng trả lời. Còn cậu? cậu đã nhìn thấy tất cả, và giờ tâm trí cậu chỉ còn một chữ "GIẾT". Cậu bước tới vầm con dao, đâm từng nhát một vào cô. Từng nhát, từng nhát là những lần hận thù của cậu. Cậu đứng dậy, bước tới anh.
-Cậu... cậu... đồ quái vật!! Tránh xa tôi ra!!- anh đẩy cậu, nhưng cậu lại tiến tới và nói
-Haha, quái vật? Anh có biết vì ai mà tôi ra nông nỗi này không??- cậu vừa khóc, vừa cười.
- Hả?? Ý... ý cậu là sao?- anh lùi lại
- Đến giờ anh vẫn chưa hiểu?? Tôi đã làm mọi thứ, hy sinh cả gia đình, trái phận làm con... chủ để theo đuổi anh!! Mà anh vẫn không thèm để ý, lại để ý tới một con nhỏ như nó?! Tôi... HẬN ANH!!!- cậu nói xong, liền đâm một phát vào ngực anh, máu từ đó chảy ra...
Cậu bước lại, nhìn anh từ từ ngục xuống... cậu cũng hận mình, hận vì mình đã ngu ngốc. Cậu nhìn xuống tay mình, tay đã giết chết hai sinh mạng vừa nãy. Sau đó lấy cây dao đâm vào ngực mình, nhìn máu từ từ rỉ xuống. Cậu ngục xuống, vậy là kiếp này, mìnb không thuộc về nhau nữa rồi.
--------------------------------------------------------
Mọi người thông cảm, lần đầu viết nên có gì sai sót thì mọi người thông cảm.
Thanks vì đã đọc fic nhỏ này của tớ~~