1. Tiểu Bạch mơ màng thức giấc, vươn tay ra, thế nhưng bên cạnh là không gian trống vắng. Đúng rồi, hôm nay là ngày tiểu Hắc kết hôn.
2. Tiểu Bạch mở cửa tủ, cậu chọn bộ vest trắng mà mình cùng anh đã mặc trong ngày chụp ảnh cưới của hai người. Nói là chụp ảnh cưới, nhưng đó đơn giản chỉ là bức ảnh chụp kỷ niệm năm năm yêu nhau của hai người.
Đất nước của cậu chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, cả ba mẹ của anh và cậu đều phản đối hai người. Hài hước chính là đã cố gắng cùng nhau gần tám năm, cuối cùng vẫn là bị thực tế đánh bại.
3. Hai người quen nhau vào năm lớp mười, thầm mến nhau nhau ba năm, chính thức yêu đương khi vừa tốt nghiệp cấp ba, chụp "ảnh cưới" ngay khi tốt nghiệp đại học.
Và rồi, sau ba năm chính thức yêu đương, gia đình hai bên phát hiện ra, anh cùng cậu bị đuổi ra khỏi nhà. Những năm tháng khó khăn ấy, hai người cũng chưa từng buông tay. Thế nhưng khi tưởng như cuộc sống ổn định rồi, hai người chia tay. Đã được một tuần từ khi anh dọn đi, sáng anh nói chia tay, chỉ trong một buổi chiều, đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
"Em không hiểu? Chúng ta đã đi được đến đây rồi? Sao anh lại muốn bỏ cuộc?"
"Anh mệt mỏi, tiểu Bạch. Em không thấy mệt mỏi ánh nhìn của mọi người sao? Anh không muốn từ bỏ gia đình của mình."
"Anh đã nói em là gia đình của anh mà."
"Tiểu Bạch, anh xin lỗi, anh bỏ cuộc..."
Anh ngoài mang đi quần áo cùng vật dụng cá nhân, tất cả anh để lại cho cậu. Tiểu Bạch nhìn cốc đôi, bàn chải đánh răng đôi, ly cà phê hay khăn, tất cả chỉ còn lại một nửa, tuyệt vọng.
4. Sau hai ngày anh rời đi, cậu nhận được thiệp mời đám cưới. Mấy người bạn của anh cho cậu biết, phải cưới vội vì cô dâu mang thai ba tháng rồi. Cậu lẳng lặng ôm chiếc nhẫn anh bỏ lại xỏ vào vòng cổ của mình.
Mấy người bạn chứng kiến hai người yêu nhau đều tiếc nuối nhưng không thể làm gì. Có người khuyên cậu, đừng phụ cuộc đời, tìm một cô gái rồi kết hôn, làm tròn đạo hiếu với ba mẹ. Có người rủ cậu, nói nếu cậu muốn, sẵn sàng đi đập phá đám cưới của Tiểu Hắc. Cậu chỉ cười cười, không nói gì...
5. Cậu từng tự hỏi, định kiến xã hội mạnh thế nào để mà phá hủy được tình yêu. Nhưng không ai biết được. Cậu chứng kiến không ít người chỉ trỏ tình yêu của cậu. Thực muốn quỳ xuống mà cầu xin, cầu xin họ buông tha cho tình yêu của cậu, cho tình yêu đó một con đường sống.
Chỉ là yêu thôi, mệt mỏi vậy sao?
6. Người bạn chờ cậu ở cửa. Hai người cùng nhau tới đám cưới của Tiểu Hắc với tư cách là bạn.
- Cậu chắc là ổn chứ?
- Ổn chứ.
"Không, không ổn chút nào. Mình sắp phát điên lên rồi."
7. Anh hôm nay thật đẹp trai. Tóc vuốt keo chỉnh tề, mặc vest cưới đen bảnh bao, thật khác khi anh cùng cậu chụp ảnh cưới.
Anh thấy cậu bước tới, cũng không tránh né. Anh để mặc cậu giúp anh chỉnh sửa nơ cưới như ngày đó chụp ảnh, cậu tháo chiếc nhẫn trên cổ ra đưa cho anh.
- Trả cho anh, nó không phải của em. Muốn vứt đi hay giữ thì tùy anh.
Anh không nói gì, bỏ nó vào túi áo, còn "tốt bụng" đưa cậu đi gặp cô dâu. Cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh, khăn voan rủ xuống càng làm gương mặt ấy thêm thu hút.
Cô dâu cười tươi tắn rạng rỡ chào cậu. Tiểu Bạch chỉ nhìn vào bụng cô dâu. Trong đó là một tinh linh đã ba tháng rồi.
8. Cậu nhìn anh buông lời thề chung thủy, nhìn anh trao nhẫn cho cô dâu, nhìn anh hôn cô.
Cậu tự tưởng tượng ra hình ảnh trong mơ của mình, người anh hôn là cậu, trao nhẫn cho cậu, buông lời thề chung thủy cũng là cậu.
Nước mắt rơi đầy mặt, cậu thì thầm...
"Chồng ơi."
9. Xin lỗi nhiều, tiểu Minh, tiểu Hoa, tiểu Lâm, tiểu Linh, tiểu Mạnh, tiểu Huân, mọi người lo lắng nhiều cho tớ như vậy, nhưng tớ lại chọn theo con đường này. Tớ biết là tớ ngu ngốc, nhưng mà,...quả nhiên ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc mà.
Xin lỗi ba mẹ, con trai không ngoan, làm ba mẹ đau lòng. Con không làm tròn đạo hiếu với ba mẹ, là con có tội. Nhưng ba mẹ xin tha thứ cho tình yêu của con, nó không có tội. Con yêu ba mẹ rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều.
Xin lỗi chồng ơi, em không muốn nuốt lời hứa với anh, rằng suốt đời suốt kiếp chỉ yêu mình anh. Em sợ em sẽ yếu lòng mà từ bỏ, nên em chọn cách này. Chồng ơi, em yêu chồng lắm...
10. Tiểu Hắc yên lặng nhìn người đang nằm đó, cảnh sát vẫn đang chụp ảnh xung quanh. Thiếu niên nằm yên lặng trên giường như đang say giấc sau thời gian dài mệt mỏi, mặc cho người xung quanh, người khóc, người thét, người kêu gào tên cậu.
Thiếu niên mặc vest trắng, gương mặt thanh thoát mỉm cười thật mãn nguyện.
- Tiểu Bạch...
- Tiểu Bạch, dậy thôi em, đừng làm nũng, sáng rồi...
Tiểu Hắc cử động thân thể, lao về phía trước, liền bị giữ lại...
- Tiểu Bạch, em dậy đi...
- Tiểu Bạch, em dậy đi, anh làm thêm một quả trứng cho em, chịu không?
- Tiểu Bạch, em dậy đi, anh về rồi, không đi nữa...
- Tiểu Bạch, em đừng dọa anh nữa, anh sợ rồi.
- Tiểu Bạch, anh sai rồi, anh xin lỗi, em đừng đi mà, đừng bỏ lại anh mà...
11. Đám tang tiểu Bạch qua đi, gia đình không ai trách móc gì nhau, cũng không ai trách móc tiểu Hắc. Bạn bè cũng chỉ dành cho hắn cái lắc đầu tiếc nuối.
Tiểu Hắc trở về ở tại căn nhà cũ của hắn cùng tiểu Bạch, sắp xếp căn nhà lại y như lúc hai người còn ở chung, chỉ khác, lần này hắn ở một mình. Tiểu Bạch dùng cái chết chứng minh tình yêu của cậu, hắn cũng muốn dùng cái chết chứng minh tình yêu của hắn.
Nhưng hắn còn một đứa con chưa chào đời, dù chỉ là một đêm sai, nhưng đó là con hắn. Hắn bị thực tại trói buộc, không thể đi tìm tiểu Bạch. Thì ra đây mới là sự trừng phạt đáng sợ nhất, hắn phải chịu đựng cuộc sống cô độc. Tiểu Bạch à, em cũng tàn nhẫn lắm, nhưng mà, anh vẫn yêu em.
Anh sẽ cố gắng chịu đựng, cho anh mười tám năm, anh hứa, sẽ đi tìm em, sẽ không bỏ em một mình nữa.
12. Bên ngôi mộ nhỏ, có một người đàn ông trung niên lẳng lặng dựa vào. Hắn nhắm mắt như thể đang ngủ một giấc say, hắn không bao giờ tỉnh dậy nữa. Hắn đi tìm người hắn yêu. Hắn đã vì ngày này, chờ tới mười tám năm.
"Hứa với em đi, kể cả khi chết đi, cũng không được bỏ rơi em."
"Rồi rồi, vợ yêu không giận, anh hứa mà."
13. Giá mà ngày đó anh không bỏ rơi em, có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy.
Nhưng mà, xin em đừng nghi ngờ tình yêu của anh.
Dù nó có xấu xí đến bao nhiêu, nhưng đó là tình yêu của anh dành cho em.
Anh yêu em, chưa từng thay lòng.
"Em, vẫn đợi anh ở đó chứ?"
.THE END.