- "Tháng tư, là tháng của sự giả dối"
---------------------------------------
-Ngày 1 tháng 3 năm 2000-
Một bản giấy khám sức khỏe được đặt trước mặt cậu cùng giọng nói nghiêm túc của gã bác sĩ.
- Cậu là Minh phải không? Chúng tôi phát hiện ở não phải của cậu có một khối u ác tính. Bây giờ họăc là mổ gấp để giữ tính mạng, hoặc cậu chỉ sống không quá nửa năm.
- Nếu mổ thì giờ cần bao nhiêu tiền ạ?
- 60 triệu
Cậu chỉ im lặng, rũ đôi lông mi cong cong xinh đẹp xuống. Một lúc lâu sau, cậu nâng gương mặt trắng nõn kiều diễm đi đôi với nụ cười vô hồn đối diện với gã bác sĩ, sau đó từ chối rồi đi về.
Vị anh hùng áo trắng chưa kịp níu thì bóng cậu đã khuất sau cánh cửa phòng khám. Ông chỉ biết lắc đầu, thở dài tiếc nuối, tiếc cho chàng trai trẻ, tiếc cho một đời người.
---------------------------------------
- Anh ơi, mai là ngày cá tháng tư đó, em nói cho anh cái này nha.
- Uh bảo bối tính lừa anh cái gì thế?
- Bí mật.
Anh và cậu vốn là những người đơn độc, bị bỏ rơi, không cha không mẹ, quen nhau từ cô nhi viện. Ở với nhau từ lúc bắt đầu rời xa mái ấm nhỏ mà tự kiếm tiền mưu sinh. Bởi có câu "gừng càng già càng cay", dần dần giữa hai người nảy sinh ra thứ tình cảm mà những kẻ cổ hủ cho là dơ bẩn và bệnh hoạn...nhưng như thế thì đã sao? Bọn họ không biết sợ, nào có chuyện gì có thể ngăn cản được dòng cảm xúc mãnh liệt ấy! Họ đến với nhau khi đang ở độ tuổi hợp lí nhất.
Ôi tình yêu ấy đẹp biết bao khi căn bệnh u não không đến với cậu.
----------------------------------
-Ngày 1 tháng 4 năm 2000-
Hơn 1 tháng đối mặt với căn bệnh, cậu không hề nói cho anh biết mà chỉ chịu đựng một mình. Thật ích kỉ!!!
Để rồi thần chết lại đến và tước đoạt đi cái chết của cậu.
Còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu chết trong vòng tay của mình cơ chứ? Vâng anh đã được chiêm nghiệm cảm giác dày vò tân can đó. Nó như một lưỡi hái sắc bén, ghì chặt, xé toạc trái tim anh ra thành từng mảnh vụn nhỏ li ti.
Ngày đưa tiễn cậu, chỉ có mình anh. Hình bóng cô độc cầm hũ tro cốt đứng lẳng lặng mắt nhắm chặt, vừa muốn mở ra để nhìn cậu lần cuối vừa muốn nhắm chặt lại che dấu cảm xúc đau ẩn. Thương cậu, đến chết cũng chỉ có mình anh bên canh.
Từ ngày cậu mất, anh từ một chàng trai trưởng thành biết suy nghĩ trở thành gã nghiện rượu. Ngày rượu - đêm cũng làm bạn với rượu. Còn có những đêm, tưởng tượng ra nụ cười gương mặt làm anh nhung nhớ đến chết ấy, anh lại là khóc như một đứa trẻ bị người thân bỏ rơi. Cái chết của cậu khiến anh từ một chàng trai khôi ngô trở thành kẻ đầu xù tóc rối, râu ria mọc đầy gương mặt. Có thể hiểu cậu quan trọng với anh đến nhường nào. Cậu là ánh sáng, cậu là mặt trời, cậu là sự dịu dàng cuối cùng của anh.
Một năm sau, đám giỗ đầu tiên của cậu, anh đến... mang cho cậu bó hoa hướng dương mà cậu thích. Lải nhải, liên thiên về những gì thứ anh trải qua trong một năm. Cuối cùng... cuối cùng.... anh cũng chịu hết nổi cái nỗi nhớ dày vò ấy, anh muốn đến bên cậu, muốn được hôn lên đôi môi ngọt ngào, đôi môi chứa đầy mui rượu làm anh đắm chìm, anh muốn mỗi tối có thể ôm cậu ngủ, mỗi sáng có thể thức dậy và nắm tay đi dạo dưới công viên... anh không muốn mất cậu nữa!
--------------------------------------
-Ngày 1 tháng 4 năm 2001-
Tại phòng 207 của nghĩa trang, một người đàn ông mỉm cười hạnh phúc, một tay đầy máu, một tay cầm con dao ngả lưng dựa vào tủ kính, nơi ấy chứa tro cốt của một cậu trai trẻ tên Hạ Tử Minh. Tình yêu của họ, thật ngọt ngào và đáng quý.
Tháng Tư đôi khi thật mong manh, em đã bay xa, em đã đi xa mãi... để lại tháng tư ở đó...