Người ta hay nói cỏ bốn lá tượng trưng cho điều may mắn, nhưng đối với cô gái ấy cỏ bốn lá là thứ bắt đầu cho bi kịch cuộc đời mình.
khi cô 5 tuổi cô đã gặp một cậu bé- Lục Thần
- anh trai nhỏ rất vui được làm quen!
Lục Thần: tránh xa tôi chút.
- anh trai nhỏ dù sao chúng ta cũng là anh em họ mà.
Cái mác " anh họ" chỉ là do cô tự mình đặt ra mà thôi.
3 năm sau, định kiến của Lục Thần về cô cũng dần tan biến.
Ngày hôm ấy dưới trời mưa.
- Anh trai nhỏ anh đừng buồn.
Lục Thần: em đi về đi
- Anh trai nhỏ tặng anh cỏ bốn lá này. Người ta nói cỏ bốn lá sẽ đem lại may mắn cho chủ nhân của nó đó. Em tặng anh đó.
Lục Thần lúc này chợt nhận ra anh đã yêu cô em gái họ nhỏ hơn mình 12 tuổi này.
Ngày hôm sau, anh lại nhận được tin rằng cô bé ấy đã đi ra nước ngoài, một đất nước xa anh nửa vòng trái đất.
8 năm sau, Lâm Tuyết Kỳ trở về. Giờ đây cô đã là một thiếu nữ xinh đẹp thay vì là một cô bé ngây thơ như lúc cô đi.
Nhưng liệu sau này cô ấy có ước rằng giá như hôm nay mình không trở về nơi này không.
Lục Thần lúc này đã trở thành tổng tài của một công ti lớn. Tất nhiên khi cô trở về anh cũng nhận được tin.
Ngày hôm ấy khi anh đến nhà cô thì anh mới biết người con gái mình thầm thương bao năm nay đã trở thành vị hôn thê của người đàn ông khác.
Đàn ông luôn có một thói xấu là một khi đã nhận định một thứ gì đó là của mình thì sẽ không bao giờ để cho một người đàn ông khác nhòm ngó.
Sau đó một thời gian trên tin tức có một thông tin tìm kiếm người mất tích.
Chẳng ai hay biết là người mất tích ấy lại đang bị giam cầm bởi chính người mà họ không bao giờ nghi ngờ nhất.
Tại tầng hầm của Lục gia.
Lâm Tuyết Kỳ cô gái bé nhỏ ấy đang bị làm nhục bởi chính người mà cô ấy xem như anh trai mình người mà cô ấy yêu thương nhất.
Yêu nhưng không có được có lẽ là điều đau khổ nhất trên đời.
Anh vì yêu cô mà giam cầm cô bên mình. Cô thì luôn xem anh là anh trai.
Chỉ hi vọng là kiếp sau họ có thể có một cuộc đời hạnh phúc hơn.