Chốn nhân gian hàng ngàn, hàng vạn sinh linh, sống lại sống chết lại chết luân hồi ngàn kiếp. Duy chỉ có Dụ Tuyên lại như bị thiên đạo bỏ rơi, sống không nổi chết không xong.
Ai bảo hắn năm tuổi giết mẹ, mười tuổi giết cha, thí sư, đồ môn tiếng ác vang xa?
Người người mắng chửi hắn khốn nạn, tàn ác, súc sinh không bằng, gà chó cũng thua, có người miệt thị hắn là bạch nhãn lang, từ đầu đến cuối không ai hỏi hắn vì sao lại như vậy.
Dụ Tuyên cười người thiên hạ ngu xuẩn cũng mắng mình đần độn ngu si.
Sau đó hắn gặp được một ngốc tử. Ngốc tử họ Mặc tên một chữ Tú.
Tiên môn là thế gia hào kiệt, lại thế nào dưỡng ra một tên ngốc như y a?
Dụ Tuyên hứng thú nhất thời muốn đem người về nuôi, dỗ một hồi thật sự lừa được người về.
Mặc Tú một thân cẩm bào thanh tuyệt, y rất đẹp, tựa như tiên sơn thu thủy nhìn thuận mắt ôn hoà, rất hay cười ngốc, bộ dạng thật không thể hiểu nổi làm sao tồn tại được đến bây giờ...Chắc có lẽ được gia tộc vô thuẫn chở che đi.
Mặc Tú lần đầu gặp hắn, khanh khách cười, nói hắn nhìn yếu ớt như thế làm sao là ma tôn quỷ vương gì đó được.
Lần thứ hai gặp mặt lại quan sát hắn kỹ lưỡng ngốc ngốc ngây ra, hỏi hắn vì sao lại đẹp như thế.
Lần thứ ba, đến kiếm y cũng ném, ôm chầm lấy hắn, cười ngốc ngốc nói y không tin hắn là người xấu.
Tý nữa bị hắn giết chết rồi, bây giờ nói hắn không phải người xấu? Không thấy thiên hạ chửi rủa hắn bao nhiêu à? Thật sự là ngốc tử.
Mặc Tú hình như hiếu kỳ quá khứ của hắn lắm, sau khi bắt người về nuôi, Dụ Tuyên tuy nhiên vẫn không muốn kể lắm. Mặc Tú nghiêng nghiêng đầu nói, khi nào hắn muốn thì kể cũng được, đều do y mạo phạm.
Mặc Tú lần đầu tiên giận dỗi, chạy khỏi Dao Tuyền Điện, hại hắn lục tung khắp các đi tìm.
Tìm được người lại chính là cùng một tên nam nhân cười đùa vui vẻ, lần đầu gặp Dụ Tuyên nhận ra...hắn ghen.
Ghen rất ác, lần đó đã làm nhục thân thể kiều quý kia của Mặc Tú. Mặc Tú bị dày vò đến khóc nức nở, nói ghét hắn, hận hắn, không muốn nhìn thấy hắn nữa,...lại nước mắt lưng tròng nói đau, cầu hắn dừng lại.
Làm loạn đến mức đó, hắn nhận thấy mình rõ ràng rất sai, cầm mấy món đồ y thích chạy đến xin lỗi.
Mặc Tú không để ý đến hắn.
Hắn ngày qua ngày lại chạy đến chạy đi, tìm này tìm kia, muốn dỗ y vui vẻ.
Lần đầu tiên hắn yêu. Bộ dạng đặc biệt ngốc.
Ngốc tử được dỗ, giận không quá lâu đã bị dỗ đến vui vẻ, để ý đến hắn rồi.
Tiên đạo nhịn không được, tấn công ma đảo của hắn. Kiêu cao khí ngạo, hùng hùng hổ hổ chạy đến muốn đòi người, đòi Mặc Tú của hắn.
Dụ Tuyên cười lạnh, đem đám người đó giết chết không còn một mạng, lại như thuận tay bảo tùy tùng dọn dẹp hậu quả sạch sẽ, một chút cũng chẳng lọt vào tai Mặc Tú...Hắn không muốn hủy đi hình tượng khó khăn lắm mới đắp nặn được kia trước mặt y.
Hắn ở cùng y rất thỏa mãn, tùy thời đòi hỏi y đủ chuyện, Mặc Tú bị đòi hỏi, lại bị ngon ngọt dụ dỗ, ngốc tử liền bị dỗ đến ngây ngô bị hắn ăn sạch.
Sau đó không xuống nỗi giường, không quan tâm hắn, Dụ Tuyên rất thành thục chạy đến chạy đi dỗ dành y.
Hắn cảm thấy như này rất tốt như này rất viên mãn, cuộc đời của hắn như thế đã đủ tốt rồi.
Sau đó, Mặc Tú của hắn đi mất. Y để lại một bức thư nói muốn trở về nhà, về nhà rồi sẽ quay lại.
Hắn rất tức giận, muốn chạy thẳng đến tiên môn chính đạo kia bắt người về.
Ma đảo bỗng dưng nổi loạn. Dụ Tuyên không thể tùy ý rời đi, đành cắn răng dẹp loạn ma đảo, rồi lại thấm đẫm máu tươi, chạy đi tắm rửa sạch sẽ mới rời đảo muốn bắt người về.
Chưa đi xa, hắn đã tìm thấy Mặc Tú chạy đến thở hồng hộc, nhào lên người hắn.
Dụ Tuyên cười đến ôn nhu, toàn bộ sát ý lưu lại trong trận chém giết kia liền như vậy bị ngọt ngào đánh cho tan biến.
Mặc Tú cố gắng lấy lại hơi thở, cười ngốc ngốc nói với hắn. Tuyên Tuyên! Thành thân đi! Ta với ngươi ngủ rồi! Ta phải chịu trách nhiệm! Ta thú ngươi làm thê a!
Mặc Tú không che giấu phấn khởi, mặt đỏ hồng hồng, như có như không thẹn thùng nói chuyện. Dụ Tuyên ngốc hẳn ba giây, đáy mắt ươn ướt...là hạnh phúc đến rơi lệ.
Hắn cùng Mặc Tú thành thân, tiên đạo gia môn của y không đến.
Mặc Tú cũng không có gì thất vọng, như liệu được trước, cùng hắn bái đường.
Lúc bái đường, Dụ Tuyên đã quỳ xuống thành tâm khẩn cầu.
Ta nguyện dùng một đời của mình, đổi lấy y một đời vô lo.
Ta nguyện ngu xuẩn một đời, cầu y bình an sống tốt.
Ta nguyện dùng ba kiếp luân hồi, cầu y thuận buồm xuôi gió.
Các vị thần quan, cầu các ngài chứng giám cho nguyện cầu của ta.
Dụ Tuyên biết rõ mình yêu là một ngốc tử, đối với ngốc tử này, yêu thích thật sự không mấy rõ ràng. Ai cho y tốt đẹp, y liền thích người đó.
Yêu một người không cầu người đền đáp...chỉ cầu người an nhiên.
Như vậy, Dụ Tuyên cùng Mặc Tú chính là một đôi đạo lữ trời đất chứng giám.
Đến một ngày Mặc Tú tự mình moi tim đưa cho Dụ Tuyên, ngốc nghếch nói, tim này đưa ngươi. Đừng vứt.
Sau đó thê lương chết trước mặt hắn. Dụ Tuyên hắn điên rồi.
Đại chiến năm đó máu đổ thành sông, người chết chất đống, Dụ Tuyên đem tim mình moi ra, lại đem tim Mặc Tú để vào.
Chính mình đem tim y bảo vệ đến tốt đẹp. Thân xác y như thiêu thân lao vào lửa, có giữ thế nào cũng hoá thành tro, thứ còn sót lại chỉ có ký ức cùng một trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Hắn hiểu không nổi y chết vì cái gì, hiểu không được y vì sau lại chết.
Thiên đạo lại như nghe được, thành âm trầm xuống nói cho hắn biết.
Đứa trẻ đó có phụ thân, mẫu thân đều chết dưới tay ngươi.
Năm đó hắn bá đạo hoành thiên, giết chết cha mẹ Mặc Tú, đồ sát cả nhà y. Y tận mắt thấy, sau đó phát điên hoá ngốc.
Y lúc ấy không yêu hắn, cũng không hận hắn.
Sau đó hắn đem y về, cùng y phát sinh vô số chuyện, y yêu hắn.
Nhưng kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra. Y nhớ được mẫu thân, phụ thân như thế nào mà thê lương chết trước mặt y. Mà kẻ đồ sát cả nhà y...là Dụ Tuyên.
Hận? Đương nhiên là có.
Yêu? Có lẽ.
Loại thống khổ này, không phải Mặc Tú phải chịu, người nên chịu đựng nó là Dụ Tuyên.
Mặc Tú đem tim mình cho hắn, như đưa hết toàn bộ thống khổ của mình cho hắn. Đem hắn bứt đến đường sống không nổi, chết không xong.
Thiên đạo xoá tên hắn trong luân hồi. Khiến hắn vĩnh viễn chìm trong thống khổ bi ai này.