Mọi chuyện xảy ra rất bình thường cho đến ngày hôm đó....
Vào buổi chiều như thường lệ. Mọi người vẫn làm việc bình thường trên những cánh đồng của mình.rất vui vẻ bổng nhiên có một đoàn người kéo đến không biết từ đâu tới,cầm trên tay những thanh kiếm sắc bén tiếng về phía ngôi làng nhỏ ngày một gần hơn.
Tôi nhận ra điều gì đó,cùng lúc đó ngẩm nghỉ lại lời dặn dò của bạn trai mình trước khi đi
- nếu có điều gì bất ổn em hãy trốn vào một căn phòng nào đó khi nghe thấy mùi máu phải nín thở đến khi nào hết mùi đó thì thôi.nghe rõ chưa!!
-dạ vâng
Như cảm tính tôi liền chạy thật nhanh về phòng kho nơi gần nhất ở đó lẫn vào một lớp lúa dày đặc .rồi các tiếng la hét bắt đầu vang lên...vừa run sợ tôi lẫn càng sâu vào lớp lúa cố gắng nín thở thật lâu nhưng bất thành..một lúc sau có một mùi máu nồng nặc xồng vào mũi tôi,tôi liền nín thở lại cố gắng,thật cố gắng để có thể qua khỏi hôm nay.Trong lúc đó từng giây từng phút đối với tôi rất dài vừa đối diện giữa hai bờ vực cái sống và cái chết.
Một Lúc sau tôi không còn nghe thấy cái mùi máu tanh nồng ấy nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm nắm thật chặc vào sợi dây chuyền làm từ bạc mà anh người yêu đã tặng cho tôi , vui mừng,sung sướng, tôi bước ra ngoài.
khung cảnh bên ngoài thật đáng sợ,mọi người đều ngã xuống đất,máu me đầy đường,tôi khiếp sợ bước đi về phía trước một cách chậm rãi rồi bỗng nhiên tôi đứng sững lại..
-ba,ba ơi
-mẹ...
2 người bọn họ,2 người mà tôi yêu thương nhất cũng rời bỏ tôi.Cảm giác lúc này thật cô đơn,lạnh lẽo
-My
tôi quay người lại, không ngờ lại thấy Thư bạn thân của tôi..không ngờ bạn ấy vẫn còn sống..rồi bạn ấy đưa tôi về một khu rách nác,tàn tạ, những mái nhà hoan sơ thì ra đây chính là nơi duy nhất chúng tôi có thể ở, các người họ,bọn họ người tôi căm ghét đến tận sương tủy đã chiếm hết ruộng đất, làng mạc của chúng tôi.
Đêm hôm đó thật lạnh lẽo không có người thân,lạnh lẽo, cô đơn những ngôi nhà tạm bợ đã dột nác hết gió thì lạnh mà còn không có chăn ấm
- ba mẹ ơi! mọi người đang ở đâu
3 ngày sau
cuối cùng tôi cũng quên được chuyện đó,lại trở lại cuộc sống yêu đời như lúc trước nhưng ở đây chúng tôi phải làm những công việc rất khổ sở,ăn không đủ ăn mặc không đủ mặc.
Như thường lệ tôi phải cùng Thư ra ngoài bìa rừng lấy nước, đào khoai lang,sắn mì để ăn qua ngày
Hôm nay lại thấy một đoàn người đi qua trong đó có một người đàn ông rất đẹp trai,khôi ngô,tuấn tú đi trên một con tuấn mã vào bìa rừng đó tôi liền hỏi Thư
- bà biết kia là ai không
-hả
Thư liền quỳ xuống tay chấp lạy để chào anh ta
- ê ai vậy
- quỳ xuống
lúc đó tôi ngơ ngác không biết gì nhưng vẫn quỳ xuống.nghỉ:
- sao lại có cảm giác là hắn ta rất quen thuộc vậy, cái vóc dáng đó,gường mặt này..
- Anh Tuấn
- mày lầm bầm cái gì vậy
-bọn họ là ai thế
- mày không biết à! hoàng tử của vương quốc Ma Cà Rồng ta rất căm ghét hắn nhưng vì hắn mà chúng ta mới được sống đó
- là sao
- bộ tộc ma cà rồng muốn diệt tận gốc loài người chúng ta nhưng vì do có hoàng tử đó vang xin nên chúng ta mới giữ được mạng sống đó.
- nhưng sao các người khác lại chết
- tuy vang xin nhưng nhà vua vẫn muốn diệt trừ chúng ta nên chỉ tha mạng cho những người may mắn được sống thôi
-mà mày biết hoàng tử tên gì không
- tên Thiên Lạc mà không được nói ra tên này biết chưa chỉ được kêu là đại hoàng tử hay thái tử thôi
- ukm
Về khu ổ chuột
My: cái gì vậy
-Thư: đại hoàng tử sao lại ở đây?
- dân làng: cô bé đó thưa hoàng tử
- My: ai vậy ạ
nghỉ: sao nhìn quen quen vậy ta
My: các người bắt tui đi đâu vậy hả..thả tôi ra
Thiên Lạc: em yên lặng một chút có được không hả
My: anh là ai thả tôi ...ngất
về lâu đài
My: ở đây là đâu...các người là ai..thả tôi ra
- định giết người diệt khẩu à
- giết đi tôi cũng không muốn sống làm gì
- thả raaaaa
Quốc vương: cô nghỉ tôi còn cho cô đường sống à
My: vậy thì giết tôi luôn đi
Quốc vương: đưa kiếm cho ta
- sống không muốn lại muốn chết
My : ngươi có thể cho tôi nói một số điều trước khi chết được không
- nói
My: tôi rất hận các người
My: tôi...l.à.m...ma..c..ũn..g..k.hôn.g.th.a.ch.o..ng.ư.ơi
t..ạ.m.b.i..ệ..t