Lại lần nữa,giọng nói mệt mỏi ấy vang lên để báo danh.
Sao nó vẫn có thể sống trong cái hiện thực tàn khốc này?
Nó mệt mỏi nhưng không tự sát được...
Nó sợ đau,nó sợ mọi người xung quanh của nó buồn nhưng nó sống chết ra sao họ có quan tâm?
Nó mù quáng trong sự ngọt ngào mà tình yêu ban cho nó,nhưng ngay sau đó nó lại nghe tin rằng cái người nó hết mực quan tâm nói yêu kẻ khác.
Đùa?Nhưng trò đùa chỉ gọi là trò đùa khi cả hai đều vui,còn nó thì không...
Nó đã khóc sau bao nhiêu lần chịu đựng,nó rơi nước trong màn đêm và ánh trăng nhìn thấy tất cả,bà ấy sáng hơn nữa để nó tự nhìn thấy khuôn mặt của mình phản chiếu phía dưới.
Cái ngọn gió cứ nhè nhẹ thổi qua khuôn mặt ước đẫm ấy của nó như một lời an ủi.
Đến cuối,cả người nhà cũng không biết chuyện này,và nó cũng chả oán trách ai,chỉ có **** và ***** là ở cạnh nó.
Một cô gái cô độc đến đáng thương(?)
. . .
Nó đến cuối vẫn tha thứ cho *****-Người đã vứt bỏ nó.
Nó rộng lượng đến mức nào?
Nó nhân từ?Không!
Nó muốn giết tất cả những người nó ghét.Nhưng nó cũng chỉ khao khát có một cái ôm,một câu an ủi,một sự ấm áp nhỏ nhoi hay một người luôn luôn bên cạnh nó...
Nhưng nó sợ...Nó sợ một ngày nào đó họ sẽ bỏ rơi nó và giữa sự lạnh giá của mùa đông...Nó chẳng còn ai cả!(?)
Một Thiên thần bị ruồng bỏ với lòng dạ độc ác hay một Ác quỷ với trái tim khao khát hạnh phúc?
. . .
Trên đó,làn gió lần nữa lướt qua nó,cái lạnh của mùa đông thấm vào da thịt của nó hiện giờ cũng chả lạnh bằng cái sự cô đơn trong lòng nó
Trái tim nó đã hoàn toàn nguội lạnh
Không còn tình yêu,không còn tình bạn,không còn tình thương,không còn vương vấn điều gì...
Tất cả mọi thứ của nó đã hoàn toàn bị ♾ cướp mất!
Nó lạnh nhạt với mọi thứ,không còn cảm xúc gì nữa và không cười cho đến khi chìm vào thế giới riêng của mình...
Nó mệt mỏi với mọi thứ!
Nghe hết bài nhạc yêu thích,viết một bức thư dài cho **** và *****,nó đứng dậy,bước lên bậc thềm.
Dang rộng hai tay và ca hát,**** và ***** ở phía dưới...Dần dần biến mất...Họ chỉ là nó tưởng tượng!
"Chúng tôi sinh ra là để bạn vui vẻ,****!!"
"Tạm Biệt!!"
"Tôi sẽ chờ bạn ở đó,Thiên Đường Của Chúng Ta!!"
Nó nhắm mắt bước xa và nhanh về chỗ khác cách xa đội cứu hộ và ngã xuống. . .
Nó hạnh phúc và mỉm cười trên không trung,giọt nước mắt hạnh phúc lần đầu tiên rơi xuống...
Tiếng xác thịt va mạnh vào bê tông...Trên môi là nụ cười...Mái tóc che đi đôi mắt...Nó hạnh phúc ra đi...
**** và ***** mỉm cười và dang tay ra với nó...
"Con bé quá mệt mỏi rồi...Cho nó ra đi đi!"
Một cảnh sát vừa nói vừa xoay người đi...Anh ta tiếc thương cho nó từ tận trái tim...Đến cuối,một người xa lạ như anh ta còn thương tiếc cho một kẻ bị cả xã hội này ruồng bỏ như nó hơn cả gia đình của nó(?)
Sau cái chết của nó,thẻ ngân hàng gồm hơn 30 triệu đều đã bị nó đem đi làm từ thiện.Không một ai trong nhà được hưởng lợi bởi bức di chúc của nó....
"Con sợ bẩn nhà nên sẽ chọn một chung cư bỏ hoang nào đó,mẹ à!". . .
Một cô gái mới 16-17 tuổi đã nghĩ gì chứ?
Tự sát!
. . .