Yêu từ thời niên thiếu mê muội đậm sâu đến chết vẫn yêu.
Ngày anh đến, tôi lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Anh dạy tôi cách yêu một người, dạy cách đối đầu với nỗi sợ, mang sự ấm áp nơi xã hội lạnh lùng này đến. Nhưng khi anh rời đi lại không dạy tôi cách kết thúc.
Theo năm tháng trôi qua tôi ngỡ ngàng nhớ lại ngày anh bên cạnh. Khung cảnh đẹp đẽ như được họa sĩ tỉ mỉ vẽ ra, xinh đẹp hơn cả một bức danh họa.
Anh không ai khác là người tôi yêu, tôi yêu anh nhiều lắm, nguyện cùng anh nắm tay bước qua thăng trầm của cuộc đời.
Yêu anh yêu thật nhiều để rồi cũng bỏ lỡ anh.
Tôi nhớ rõ ngày ấy hương hoa ly phủ kín cả một quảng trường. Anh lịch lãm trong bộ âu phục đặc chế lẳng lặng quỳ xuống cầu hôn tôi trước mọi người. Khung cảnh lãng mạn của đôi nam nữ lại vì câu nói của tôi mà tan vỡ.
" Ngọc Ly cho tôi được ở bên em, nguyện lấy sinh mạng này để yêu em được không? "
" không thể" câu nói nhỏ nhẹ bây giờ lại như sóng lớn hung hăng dẫm nát tấm chân tình của một người sắp chết.
Nhìn anh trầm mặt quỳ nơi đất lạnh tim tôi chua xót đau đớn từng nhịp. Tại sao lại làm vậy? tại sao lại giấu tôi?.
Câu nói như xé tim gan mà ra nghẹn ngào khóc nấc lên vì tuyệt vọng.
Làm sao không tuyệt vọng khi thấy người tôi yêu sắp chết? Mà nguyên nhân vì tôi mà anh lỡ mất đi cơ hội sống cuối cùng.
Anh bị lao phổi đã là giai đoạn cuối căn bệnh quái ác khiến anh đau đớn chống chọi qua từng ngaỳ. Chỉ là trong một diệp may mắn có một thạc sĩ cần mẫu thực nghiệm để chế tạo thuốc đặc trị lao thì anh lại bỏ lỡ chỉ vì tôi sốt. Lí trí nói cho tôi biết tôi chính là nguyên nhân gián tiếp giết chết anh cũng như tình yêu của bản thân.
Còn gì đau đớn hơn khi cùng người mình yêu âm dương cách biệt. Nước mắt tôi chảy dài từng giọt nóng ấm rơi xuống đất cũng chả thể vơi đi tâm trạng hiện tại.
Nhìn tôi khóc anh khổ sở đứng dậy cái ôm ấm áp như khiến điểm tựa cuối cùng tan vỡ. Câu nói uất nghẹn còn chưa kịp thốt ra thì dưới sự chứng kiến của tôi anh từ từ ngã xuống.
Khung cảnh kinh hoàng trước mắt tôi bỗng hóa đen. Tôi cứ thế ngất đi dẫu đôi tay anh trong sức lực cuối cùng vẫn nắm lấy đôi tay anh hứa dùng cả đời chung thủy.
Câu nói cuối cùng của anh nhẹ nhàng tan trong gió nhưng lại khiến tôi nhung nhớ.
"Tình yêu của anh mãi tồn tại dù vận mệnh có trêu đùa"
__________
Khép lại cuốn nhật ký tôi dùng cả thanh xuân để viết. Ngắm nhìn cảnh mưa đầu hạ rơi trước hiên nhà hình ảnh của anh sau bao năm vẫn hiện hữu, chân thực và đẹp đẽ.
Khóm hoa lúc trước anh cùng tôi cẩn thận săn sóc bây giờ đã xinh đẹp diễm lệ biết bao. Những kỉ niệm bên anh cứ dào dạt tuôn trào. Con người trước giờ không tránh khỏi sinh lão bịnh tử, nhưng kí ức thì không, anh rời đi nhưng để lại những hồi ức đẹp nhất nó sẽ thay anh cùng tôi bước tiếp trong quãng đời còn lại.
Mỗi năm, mỗi bức thư tôi dùng tất cả những từ ngữ hoa lệ nhất gửi đến anh gửi gió. Để thỏa nỗi lòng của một tình yêu bất diệt dù cho kết quả định sẵn là không thể.
Ông trời trêu người, sinh sinh tử tử liệu hai người yêu nhau có được tương phùng?.
______
Đoản đầu tay có sai sót mong mn thông cảm.