k giấu gì mọi người thì tôi còn rất bé . lúc tôi học lớp 4 tôi rất thích đi về trưa nhưng bố mẹ tôi k cho .Nhưng mỗi ngày thứ 7 mẹ tôi k phải đi làm nên đã trở tôi về trưa
Hôm đó là 1 ngày thứ 7 , trước đó tôi bảo mẹ là mẹ k cần phải bảo cô con k được về trưa do việc bận của mẹ tôi . hơi khó hiểu tí mong m.n thông cảm. có
thì tôi thấy cô k có quộc gọi nào hết nên tôi quyết định về luôn , trên đường đi k thấy mẹ tới đó . Tôi chờ khoảng 40 phút mà chẳng thấy ai. Tôi quyết định tự đi về nhà , trên đường về tôi nhìn thấy mẹ với bộ dạng và vẻ mặt đáng sợ khiến tôi cảm thấy rất sợ tôi mới lại gần hỏi mẹ :
sao thế ạ
mẹ tôi đáp lại bằng giọng nghiêm nghị đáng sợ :
mày k bảo cô là mày về à.
tôi vẻ mặt k hỉu 😐
mẹ thì liền kể cho tui nghe là tui về và k nói j với cô 😶 tôi lại bảo :
nhưng con tưởng mẹ phải gọi chứ . Hóa ra mẹ tôi hiểu nhầm ý tôi
lúc tui về lớp thấy rất bthuong tự dưng đang học cô lại kêu tên tôi tôi đứng dậy lên bảng cô đã chửi bới tôi trước mặt cả lớp tôi đã k thể chịu đc nên đã cãi lại một câu :
nhưng đây đâu phải lỗi mik con đâu , cô chỉ bt nghĩ cho bản thân chứ không nghĩ cho người khác .
tôi nói với giọng ấm ức vì sao thế tôi tự hỏi bản thân . cô tôi bắt đầu lại bảo là con k đc cãi cô khi đó mặt tôi thì bắt đầu tôi cảm thấy khinh thường cô và tự nhiên cô còn tát tôi liên tiếp 4 phát vào mặt tôi thì lúc đó khá nghịch nên cũng k nương lúc đó tôi k thể kiềm chế nên đã nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ nhất và đá thẳng vào người cô 1 phát nhìn vẻ mặt cô tôi khá đau đớn nhưng tôi nhìn lại thấy hưởng thụ tôi về chỗ ngồi với ánh mắt bênh vực cô của cả lớp tôi cũng k quan tâm 😒
Từ hôm đó cả lớp ai cũng xa lánh tôi lúc đó tôi con bạn thân của tôi cũng thế tôi lơ đi với ánh khinh bỉ rồi nằm ngủ hôm sau bàn tôi đã có những chữa viết loạc ngoặc ghi những lời chửi bới lăng mạ tôi thì lúc đầu k quan tâm nhưng lúc sau cứ khi tới lớp tôi bị bọn con trai ngán chân xe đạp đang đi thì có mấy đứa cố ý đâm vào khiến tôi bị thương rất nặng chảy rất nhiều máu tôi định ra phòng y tế nhưng gặp bọn nó tôi k mướn thấy mặt nên quyết định k đi tới đó nữa ở trong lớp nghiến răng chịu đựng thật sự lúc đó chỉ muốn chết đi sống lại . khi ra chơi thì nó đã chảy rất nhiều máu tôi lo lắng và sợ hãi xuống dưới phòng y tế và các bác hỏi sao k đến sớm hơn tôi nghập ngừng k biết nói j . Khi về lớp tôi lại bị ném đống giấy vào người tôi cả con bạn thân cũng chỉ ngồi đó cười với chúng nó khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi liền ngồi xuống hét lác ớn lên sau 1 khoảng thời gian m.n giải tán hết tôi ngồi dậy thì trống đã đánh tôi vội vàng về chỗ học đang học thì có một tờ giấy ném vào người tôi tôi mở ra ghi " CÚT KHỎI ĐÂY " tôi k quan tâm vì biết đây là chuyện thường gặp tôi cứ nghĩ rằng sắp được chuyển trường rồi .Sau 1 năm bị bắt Nạt tôi quyết định bảo với mẹ chuyện này bâyh đã ổn hơn rồi . hết