Bí mật yêu
Tác giả: #bie die→βéღS⃗ɨ←
"Tại sao lại phải lén lút? Tại sao những cô gái bên cạnh mày đều yêu mến mày, nhưng tại sao họ lại phải giấu? Mày và họ đều có quyền tự do bên nhau mà?"
Nó chỉ nhìn thẳng vào không trung đen ngòm mà không hé một lời.
"Tại sao vậy? Mày không tin tao sao? Mày biết không, tao để ý thấy tụi con gái cứ viết tắt tên mày trong danh bạ, nhưng mỗi lần nhắc tới mày là tụi nó vui trông thấy. Còn nữa, có hôm tao thấy mày đi với một con trong đám đó. Nhưng tao lại có cảm giác như hai đứa mày đang chạy trốn vậy. Tình yêu kiểu quái gì thế?"
Nó ngóc đầu nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, tuy nó không nói nhưng tôi biết nó muốn hỏi "Sao mày biết?"
***
bi-mat-yeu
Tôi biết tỏng nó. Thằng bạn của tôi, Thắng, mười chín tuổi, da trắng, kính cận, cao ráo, thích vẽ vời, và ca hát. Nó học cũng khá. Có học kỳ hạng ba, có khi hạng năm, nhưng thỉnh thoảng cũng hạng mười lăm. Chỉ cần một cái búng tay gãy cây guitar của nó thôi thôi thì không biết bao nhiêu cô nàng hớn hở ngồi nghe. Tính từ lúc học phổ thông cho đến khi trở thành một sinh viên đại học Kiến trúc năm hai, nó đã có khoảng mười mấy cô bạn gái rồi. Nhưng khác ở chỗ là lúc đó nó công khai tất cả, nhưng bây giờ lại phải bí mật như vậy.
Tôi và Thắng là bạn từ nhỏ nên tôi rất hiểu nó. Nó thầm yêu một cô giáo trong trường nhưng không dám thổ lộ. Nó tìm những cô bạn gái để nguôi ngoai nỗi cô đơn đang đeo đuổi nó thôi. Tôi cố moi hết ruột gan nó ra chỉ mong nó nhẹ lòng đi, nhưng nó cứng đầu quá.
Thắng thầm yêu cô Thi, giác viên dạy môn lịch sử kiến trúc. Cô giáo ba mươi hai tuổi này có một ánh nhìn trầm buồn, nhưng khi cô hướng tia nhìn đến ai thì người đó lại có cảm giác một nội lực bên trong làm cho họ phải nhún mình. Mái tóc ngang vai lúc nào cũng ở đúng vị trí, không lòa xòa như mấy nàng sinh viên nhí nhảnh. Cô Thi cao chừng một mét sáu mươi, và hay mang giày cao ba phân. Mỗi khi cô bước đi, đôi giày chỉ vang lên vài nhịp gõ khe khẽ. Ngực ưỡn, lưng thẳng, đôi môi ít cười. Ngón tay áp út trái chưa đeo nhẫn. Thế nhưng cô Thi có cái duyên lạ. Dù rằng cô không nói nhiều ngoài bài vở trên lớp, nhưng từng cử chỉ làm cho sinh viên bị cuốn hút. Mỗi khi cô đưa tay cầm bút viết bảng, những ngón tay thon thả giở từng trang giáo án, hay khi cô phân tích lối xây dựng của người La Mã vào thế kỷ mười chín luôn làm cho sinh viên mê mệt lắng nghe. Cô Thi cũng y như một công trình kiến trúc vậy, càng cổ bao nhiêu, càng đẹp bấy nhiêu.
"Mày có thể nói ra cảm xúc của mày mà." Tôi tiếp lời.
"Không được!"
"Sao vậy?"
"Tao không biết."
"Nếu mày không nói thì mày sẽ hối hận. Mày không thể cứ để tình trạng này kéo dài hoài được. Chưa kể mày làm bao nhiêu đứa con gái hy vọng rồi lại thất vọng. Mày làm vậy là quá đáng lắm."
"Tao quá đáng chỗ nào chứ?" – Thắng vùng ra khỏi giường.
"Mày biết rõ mấy đứa đó thích mày, mà mày có để ý gì đến người ta đâu. Vậy thì mày hẹn hò, đi chơi với tụi nó làm gì? Mày làm vậy tụi nó buồn lắm biết không?"
"Mày rành quá hả?"
"Tao biết vì con Mai nó đến khóc với tao, mày biết chưa?"
Thắng đỏ mặt, im lặng. Tôi được nước xông lên:
"Mày có biết mày đang dần trở thành một thằng sở khanh không? Nếu mày cứ tiếp tục như vậy thì mày sẽ không còn bạn bè gì nữa đâu, kể cả tao." Tôi dừng lại ít lát.
"Tao biết mày có tình cảm với cô Thi. Mày đi gặp cô đi. Như vậy sẽ tốt cho mày đó."
Tối đó, tôi nằm giường tầng trên mà cứ nghe tiếng sột soạt của tầng dưới. Thắng thức trắng đêm hôm đó.
Hai tuần sau, lớp chúng tôi được thông báo nghỉ môn cô Thi. Dĩ nhiên cả lớp la ó vui mừng vì tin đó, trừ Thắng.
Tiết học kế lại được nghỉ. Tuần kế, nghỉ.
Rồi bỗng lớp trưởng gửi email cho cả lớp báo rằng môn Lịch sử kiến trúc sẽ có người dạy thế cô Thi cho đến hết học kỳ.
Thằng bạn cốt của tôi như người mất trí. Nó lơ ngơ nhìn mây nhìn gió. Đồ án thì nghuệch ngoạc cho có, bài tập không ngó tới, thậm chí nó nghỉ học khá nhiều giờ. Những đứa con gái hay đi chơi chung với nó cũng bị nó lờ đi. Tôi nói gì cũng không còn lọt vào lỗ tai của nó nữa.
Gần một tháng sau, Thắng lại thay đổi.
Nói im lặng hơn, đi học lại đều đặn, những bài tập dang dở nó thức hôm thức đêm để làm lại hết. Nó không còn điệu đà nữa, chỉ mặc quần áo đàng hoàng đến lớp hay ra ngoài thôi. Điện thoại của nó cũng không còn leng reng tin nhắn như xưa. Và còn một sự thay đổi nữa làm tôi chú ý là nó hay biến mất lúc năm giờ chiều và quay về ký túc xá lúc tám giờ tối mỗi ngày.
Lúc trước nó đi chơi với những cô nàng thì ít lắm cũng mười một giờ mới về. Nó hay leo rào về phòng vì ký túc xá đã đóng cửa lúc mười giờ đêm. Có hôm nó không vào được phải ngủ nhờ phòng trọ cũng những đứa bên ngoài. Vậy mà giờ đây đúng chín giờ là Thắng bắt đầu ôn bài và học hành nghiêm túc. Tôi hỏi thì nói trả lời: "Tao đi làm thêm."
Tất cả thầy cô đều đánh giá thằng bạn cũng phòng của tôi thông minh, nhưng lười biếng. Chính vì thế điểm số dù ở top mười nhưng không bao giờ leo lên được hạng nhất. Nó ỷ lại khả năng của mình, chỉ cần quẹt quẹt điểm cũng tám chín rồi. Thắng cũng nói nó không cần điểm mười làm chi. Cái tính bất cần đó không đưa nó lên cao, nhưng cũng giữ nó ở một vị trí trung trung.
Sắp kết thúc năm hai, nó lật đật rà lại điểm số và so sánh với mọi người.
"Chậc, năm rồi tao học tệ quá!" – Nó nhăn mặt khi nhìn bảng điểm trên máy tính.
"Ừ!" – tôi cụt ngủn đáp.
"Lần này tao phải hạng nhất mới được."
"Ủa. Lúc trước mày đâu có muốn vậy, sao bây giờ lại kiên quyết dữ thần!" – giọng tôi hơi mỉa mai.
"Vì có người muốn tao học tốt."
"Ai? À, mày tính xin xỏ ba mẹ mày cái gì nữa chứ gì?"
Nó im lặng rồi cười khẩy.
Quả thật, học kỳ đó nó hạng nhất. Thắng vừa được tuyên dương ở khoa, vừa được trao học bổng khuyến khích cho học kỳ một của năm sau.
Hôm nhận học bổng, nó bảo sau chín giờ sẽ đãi cả phòng một bữa. Ấy nhưng cả đám chờ mãi mà không thấy nó đâu, liên lạc cũng không được.
Tối hôm sau, nó thất thểu về phòng. Mặt mày phờ phạc xanh xao, quần áo nhăn nheo, mắt đỏ hoe. Vừa tới giường, nó ngã cái đùng, nằm im ru. Chúng tôi lo lắng hỏi han đủ thứ mà nó không trả lời trả vốn.
Tôi lo lắng quá nhưng không biết làm gì hơn. Mắt cố nhắm lại để cơn buồn ngủ kéo đến. Rồi tôi nghe tiếng thúc thít. Tiếng ấy càng lúc càng lớn. Nghe cứ rờn rợn, con co quắp người lại để đỡ sợ. Cái tiếng ấy như không thể dồn nén được nữa, nó vỡ òa.
Thắng khóc.
Tôi lật đật ngồi dậy, xuống xem bạn bị như thế nào.
Thắng đau đớn, quằn quại. Nó khóc như một đứa trẻ thơ đòi mẹ.
Cô Thi mất rồi.
Cô bị bệnh ung thư cổ họng. Mặc dù phát hiện sớm, nhưng khi tiến hành xạ trị, cô bị sốc thuốc.
Khi có thông báo thay đổi giáo viên, Thắng đi hỏi khắp nơi để biết nguyên nhân và tìm đến nhà cô. Cô Thi chỉ có một mình. Chính nó là người chăm sóc cô từ năm giờ đến tám giờ tối. Cô cũng là người khuyên răn nó nên cố gắng học hành.
Cô Thi đi rồi, Thắng đớn đau trăm ngã.
Nó gục đầu vào gối, để cho những cảm xúc thật sự trào ra.
Tôi bước ra ngoài nhìn lên bầu trời đêm. Hôm nay trời tối quá, sao chỉ có một ngôi sao duy nhất tỏa sáng thế kia?
MUỐN ĐỌC TIẾNG ANH HÔNG ,( CHẮC HÔNG ) NHƯNG CŨNG LÀM À :)
"Why protect? Why do the girls around you all love you, but why should they hide it? You and them both have the freedom to be together?" It just stared straight into the pitch-black air without saying a word. "Why? Don't believe me? I don't know, I noticed that girls keep your initials on the list, but every time I mention you, you're happy. Also, I see you walking with me. one of them. But I feel like you two ran out. What kind of monster love is that?" He raised his head to look at my appearance, but he didn't say it, but I knew he wanted to ask, "How do you know?"
I know in it. My friend, Thang, is nineteen years old, white, near-sighted, tall, loves to draw, and sing. It also learns well. Some semesters are third, sometimes fifth, but sometimes fifteenth. With just one snap of his fingers and breaking his guitar, I don't know how many girls happily listened. From the time he was in high school until he became a second-year architecture university student, he had about ten girlfriends. But the difference is that it was all public then, but now it has to be so secret. Thang and I have been friends since childhood, so I understand it very well. He secretly loved a teacher at school but did not dare to confess. He's looking for girlfriends to ease the loneliness that's chasing him. I tried to dig out his guts just to make him feel better, but he was stubborn.
Thang is secretly in love with Miss Thi, a teacher of architectural history. This thirty-two year old teacher had a sad look on her face, but when she turned her gaze to someone, that person felt an inner force that made them shrug. Shoulder-length hair is always in the right position, not as loose as some students are. Miss Thi is about sixty feet tall, and often wears three-inch-high shoes. Every time she walked, her shoes only sounded a few soft taps. The chest is puffy, the back is straight, the lips are less smiling. The left ring finger has not yet worn the ring. But Miss Thi has a strange charm. Although she doesn't talk much outside of class work, each gesture makes students captivated. Whenever she reached for the pen to write on the board, her slender fingers turned to the page of the lesson plan, or when she analyzed the construction of the Romans in the nineteenth century, it always made students listen to them. Co Thi is like an architectural work, the older it is, the more beautiful it is. "You can tell how you feel." I continued. "Impossible!" "What happen?" "I do not know." "If you don't tell, you'll regret it. You can't just let this go on forever. Not to mention how many girls you've made to hope and then disappoint. You're just too much."
"Where am I worthless?" - Get out of bed. "You know those guys like you, but you don't care about people. Then why are you dating and hanging out with them? You do that to them, they're sad, you know?" "Are you too knowledgeable?" "I know because Mai she came to cry with me, you know that?" Thang blushed, silent. I was rushed by water: "Do you know you're slowly becoming a snob? If you keep going like this, you won't have any friends left, not even me." I stopped for a moment. "I know you have feelings for Miss Thi. You go see her. That will be good for you." That night, I lay on the upper bunk and kept hearing the rustling of the lower floor. Thang stayed up that night. Two weeks later, our class was notified that Miss Thi was on leave. Of course, the whole class booed with joy at the news, except Thang. The next class is suspended. Next week, off.
Then suddenly, the class president emailed the whole class that the History of Architecture subject would have a substitute for Miss Thi until the end of the semester. My best friend is insane. It absentmindedly looked at the clouds and looked at the wind. The project is scribbled, the homework is not looked at, even it misses school for many hours. The girls who hang out with him are also ignored by him. No matter what I said, it no longer entered its ears. Nearly a month later, Thang changed again. Speak more quietly, go back to school regularly, unfinished assignments he stays up all night to redo. It's no longer fashionable, just wearing decent clothes to class or out. Her phone no longer rings with text messages like before. And another change that caught my attention is that it usually disappears at five o'clock in the afternoon and returns to the dormitory at eight o'clock every day. Before, when he went out with the girls, he didn't come back at least eleven o'clock. He often climbs the fence to his room because the dormitory closes at ten o'clock at night. One day he couldn't get in and had to sleep in the same room as the kids outside. However, now at exactly nine o'clock, Thang began to review and study seriously. When I asked, he replied: "I work part-time."
All the teachers considered my roommate smart, but lazy. That's why even though the score was in the top ten, it never climbed to the first place. It relies on its own ability, just swipe the score to eight or nine. Thang also said it doesn't need a ten. That carelessness doesn't make it high, but it does keep it in the middle. Near the end of his sophomore year, he hurriedly checked his scores and compared them with everyone else. "Tch, I was so bad last year!" – He winced as he looked at the scoreboard on the computer. "YES!" – I replied curtly. "I have to be first this time." "Ugh. You didn't want to do that before, why are you so resolute now!" My voice is a little sarcastic. "Because someone wants me to study well." "Who? Well, what else are you planning to ask your parents for?" It was silent and then sneered. Indeed, that semester it was first class. Thang was both commended at the faculty and awarded a consolation scholarship for the first semester of the following year. On the day he received the scholarship, he said he would treat the whole room to a meal after nine o'clock. However, the group waited for a long time but did not see it, and could not be contacted.
The next night, he floundered back to his room. His face was haggard and pale, his clothes wrinkled, his eyes red. As soon as he got to the bed, he fell heavily, lying still. We worriedly asked all kinds of things but it did not answer capital. I'm so worried but don't know what else to do. Eyes trying to close to let sleep come. Then I heard a sobbing. The sound grew louder. When I heard it, I shrank back to avoid being scared. The sound could not be suppressed anymore, it broke out. Thang cried. I hurriedly sat up, went down to see how you were. Win pain, writhe. It cried like a baby asking for its mother. Miss Thi is gone. She has throat cancer. Although detected early, but when undergoing radiation therapy, she suffered drug shock. When it was announced to change teachers, Thang asked everywhere to find out the reason and came to her house. Miss Thi is alone. It was he who took care of her from five o'clock to eight o'clock in the evening. She was also the one who advised him to study hard. Miss Thi is gone, Thang is in pain and falls. He rested his head on the pillow, letting his true emotions flow. I stepped outside and looked up at the night sky. It's so dark today, why is there only one star shining like that?
MN TEO BIẾT HOẶC KO BỘ EM TRAI CUỒNG ĐÂM GHI TIẾNG ANH CÓ CÓ DUYỆT HÔNG CMT HỘ NHA :)