Tại sao chứ? Tại sao không bao giờ hiểu cho tôi? Tôi đã làm gì sai? Tôi đã cố gắng hết sức nhưng họ vẫn không để ý đến tôi, không tôn trọng tôi. Tôi là con người chứ không phải con vật. Tôi cũng có tâm trạng, cũng có suy nghĩ, có tình cảm. Mỗi một việc tôi làm đều là sai sao? Tôi không sai, mà trong mắt mấy người tôi luôn sai. Cùng một việc làm, cùng dùng 1 cách, tôi làm sai còn em tôi thì đúng.Tôi đã làm hết khả năng của mình, làm đến mức hoàn hảo nhưng đối với mấy người thì lúc nào tôi cũng sai. Chẳng lẽ mấy người muốn bù đắp thiếu thốn tình cảm cho nó thì có thể bỏ mặc tôi, ghét bỏ tôi, gạt tôi sang một bên không quan tâm như thế nào cũng được?
..." Ai bảo mày làm cái này?"
" Mày làm cái gì thế này? Bảo mày nấu một bữa cơm mà khó thế hả? Mày nấu thế này thì ăn kiểu gì?"...
..." Cho tao mượn điện thoại chụp lại bài." - " Nè"
... "Mẹ nó tao đéo cần nữa. Cô chuyển rồi còn gì? Chậm như rùa." - " Tao đã cố hết sức rồi mà. Điện thoại cũng cần thời gian để chạy phần mềm làm sao mà nhanh được."
Tôi đã rất đau đầu với những câu nói này rồi. Không thể để cho tôi yên được sao? Tôi đã học hành rất mệt mỏi rồi, sao lúc nào mấy người càm ràm thế nhỉ? Hiểu cho tôi một chút thì chết sao? Mấy người là người nhà của tôi đấy. Mấy người có từng hiểu tôi hay không?...