Tên tôi là Daki Sakurada, gia đình tôi thuộc khá giả, học lực cũng khá. Nhưng ba mẹ tôi rất kì vọng tôi giỏi hơn nữa(vì tôi là con một), đặc biệt là mẹ. Mẹ luôn mong tôi có thành tích cao hơn nhưng không may tôi bị dị ứng với thời tiết lạnh, mỗi khi trời chuyển lạnh sẽ hay bị ốm, sốt nên bố tôi đã thuê gia sư về dạy tôi học. Nhiều buổi học dồn dập khiến tôi áp lực. Nhưng có một người có thể làm tan áp lực học hành của tôi đó là một nhân vật truyện tranh không có thật.
Đó là một ngày tình cờ. Tình cờ khi tôi gặp cuốn truyện đó khi đi qua hiệu sách gần nhà, thấy thú vị nên đã mua thử về đọc, nhân vật chính trong cuốn truyện đó cũng là học sinh trung học giống tôi, người ấy có mái tóc đen rẽ ngôi, gương mặt sáng, làn da trắng và đôi mắt xanh như nước biển, đã có một thời gian dài tôi mê mẩn đôi mắt ấy. Sau khi kết thúc chuỗi ngày học tập tôi sẽ trốn mẹ nằm trên giường để đọc cuốn truyện đó, mỗi khi truyện ra phần mới tôi sẽ không ngần ngại mua về đọc, cảm giác như mỗi lần thấy anh mọi muộn phiền đều tan biến. Mặc kệ những lời chê bai anh của những người khác, tôi vẫn dành hết sự yêu thích cho anh. Tôi không phải người quá yêu thích truyện tranh nhưng tôi luôn muốn có những thứ có hình ảnh của anh. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là sự yêu thích đặc biệt của mình cho đến khi...
Cho đến khi mẹ tôi phát hiện thói quen đọc truyện tranh của tôi, mẹ đã nhân lúc tôi đi học đốt hết những cuốn truyện ấy, tôi đã sốc rất nặng và mẹ đã nói"con đọc những thứ vô ích đấy làm gì, lo học hành và đọc những cuốn sách có ích hơn đi". Lúc đó tôi thực sự không hiểu nổi, thành tích học tập của tôi không hề đi xuống, tôi chỉ đọc truyện vào những lúc rảnh thôi... Nhưng sao mẹ phải khắc nghiệt như thế? Từ đó mẹ đã cấm tôi đọc những cuốn truyện tranh, từ đó tâm trạng của tôi ngày càng xuống dốc, chỉ muốn ngồi trong phòng ngủ liên miên cho đỡ nhớ anh. Vào khoảng thời gian đó kinh tế nhà tôi lại xuống dốc, mẹ tôi lại càng cáu gắt với tôi. Tôi dần mất hứng thú vào cuộc sống nhạt nhẽo này, ba mẹ trước giờ đều ép tôi làm theo ý họ, chỉ có việc nhìn thấy anh là việc tôi dám tự làm theo ý mình, nhưng họ cũng không cho. Rồi ngày khủng hoảng của gia đình cũng đến, dự án tâm huyết của ba tôi bị hỏng và bị đuổi việc, kinh tế coi như thất vọng. Gia đình chỉ còn tiếng cãi nhau mỗi ngày của hai người, cũng chẳng thiết để ý tới tôi, muốn ăn gì thì tự nấu(tôi cũng chẳng để ý lắm). Bố mẹ tôi cũng không còn đủ tiền thuê gia sư dạy tôi học nữa, cuối cùng cũng được thoải mái. Nhưng giờ thoải mái cũng chẳng được ích gì nữa, không được nhìn thấy anh thì dù có rảnh rỗi hay không cũng như vậy.
Lúc này tôi mới ngộ ra, à... hóa ra mình yêu anh đến thế, yêu một nhân vật không có thật, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ anh có thật, có thật ở một thế giới khác, ở một thế giới tự do hơn, không bị ép buộc quá đáng bởi người thân.
Chà... tự nhiên tôi muốn đi gặp anh quá. Tôi đã lấy trộm đống thuốc ngủ của bố. Tiếng cãi vã vẫn vang lên mỗi đêm, bước vào phòng tối, lên giường nằm như mỗi tối đi ngủ, nuốt từng viên thuốc một, cứ như vậy hết nửa lọ, tôi nghĩ đã đủ liền trùm kín chăn chìm vào giấc(vậy là tôi đã có thể thoát khỏi dự ràng buộc từ hai người họ, cũng có thể đến được thế giới có thể thoải mái gặp anh rồi).
Yêu nhân vật 2d là cảm giác như thế nào??