Tôi từng là một đứa trẻ hạnh phúc, tuy không phải hạnh phúc nhất, nhưng đó lại là khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời tôi.
Mẹ tôi, bà ấy là một giáo viên dạy văn cấp một, vì tính tình dịu dàng nên rất được học sinh quý mến, nhiều lúc tôi còn ghen tị với bọn nó vì được mẹ quan tâm dạy bảo không có thời gian dành cho tôi.
Hồi nhỏ tôi thường dựa vào lòng mẹ, nghe bà ấy kể những câu chuyện cổ tích, giọng nói nhẹ nhàng ấm ấp của mẹ đã đưa tôi vào giấc ngủ, tôi gối đầu lên chân mẹ ngủ trưa.
Ba tôi, ông ấy là một cảnh sát hình sự, là một người thẳng tính chính trực, tuy có lúc nghiêm khắc với tôi nhưng lại dành cho tôi những điều tốt nhất. Hai cha con tuy không nói chuyện nhiều với nhau nhưng tình cảm dành cho nhau lại không ít.
Vì tính chất của công việc nên ba mẹ tôi rất không hay ở bên nhau được, do vậy mỗi lần tranh thủ được một ít thời gian là hai người lại tình tứ như lúc mới yêu.
Cảnh sát hình sự là một nghề rất nguy hiểm, ba tôi thẳng tính đắc tội không ít người, cũng vì điều này nên mẹ tôi rất lo lắng, khuyên can ông từ chức về nhà tránh xa thế đạo nguy hiểm kia.
Ba tôi lại không nghĩ vậy, lòng ông luôn hướng về dân, mong muốn cho dân có cuộc sống bình yên hơn nên không đồng ý với quan điểm của bà.
Mỗi lần nói về đề tài này cả hai đều đi vào ngõ cụt, chiến tranh lạnh xảy ra, và khi đó tôi có vai trò là điều hoà bầu không khí ấy.
Có điều người tính không bằng trời tính, hôm đó mẹ tôi đi khám sức khoẻ về được chuẩn đoán đã mắc bệnh nan y giai đoạn cuối.
Khi nghe thấy vậy ba và tôi đều chết đứng, tôi không biết lúc ấy mình nói gì chỉ cảm thấy tai ù, cả thế giới chìm vào bóng tối.
Mẹ tôi được chuyển đến bệnh viện lớn, đưa vào phòng điều trị giãy giụa sinh tồn.
Người bà ngày càng gầy đi, có lần tôi đến thăm thấy mẹ đang chải đầu, tóc rụng ra một nhúm bà vẫn không để ý nhìn tôi cười nói.
"Con xem, chẳng mấy chốc sẽ rụng hết, đến lúc ấy con đừng cười mẹ nhé."
Nhìn nụ cười của mẹ tôi chỉ cảm thấy chua xót, lồng ngực như thắt lại, kìm lại giọt nước mắt, giọng tôi khàn đặc đi.
" Không có cười, mẹ là người đẹp nhất trong mắt con."
Mẹ cười xoa đầu tôi, dặn dò một vài việc trong nhà, nói tôi cố gắng học tốt, nhưng không được làm cảnh sát giống ba.
Tôi nghe lời gật đầu.
Từ lúc đó thành tích khá của tôi dần tăng vọt lên thành xuất sắc, tôi như điên mà lao đầu vào học, cố gắng hết sức để không phụ lòng mẹ.
Trưa một hôm tôi đến thăm mẹ, nhìn qua cửa phòng tôi thấy ba đang ngồi gọt táo cho mẹ, cả hai vui vẻ nói chuyện nếu không phải hoàn cảnh là đang trong bệnh viện thì nhìn như một buổi nói chuyện bình thường.
Ba tôi từ chức để đến bệnh viện ngày ngày chăm sóc mẹ, vốn gia đình tôi chỉ hạng trung vì muốn cho mẹ ở giây phút cuối cùng thoải mái nhất nên ba tôi đã đưa mẹ vào phòng bệnh cấp cao, tất nhiên viện phí cũng đắt đỏ
Ba đi vay mượn khắp nới để trả tiền viện phí còn không ngại vay cả bọn cho vay nặng lãi.
Vật lộn với bệnh tật trong ba tháng cuối cùng mẹ tôi đã ra đi trong sự đau đớn. Có lẽ cả đời này tôi sẽ không quên được cảnh mà mẹ tôi giãy dụa đau đớn, đôi mắt linh động của mẹ không còn sức sống vậy mà vẫn cố nở nụ cười trấn an tôi bên cạnh.
Giờ phút ấy tôi đã khóc thất thanh, nắm chặt lấy bàn tay đầy kim trích của mẹ. Bàn tay mẹ lúc cuối dùng sức muốn nắm chặt lấy tay tôi cuối cùng lại không đủ sức buông lỏng.
Sau tang lễ của mẹ, ba tôi liên tục làm việc để trả nợ, người đàn ông hào khí, thẳng thắn khi ấy đã bị mài mòn bởi hoàn cảnh, liên tục đi làm không nghỉ ngơi khiến khí chất quanh ông cũng dần biến mất, người gầy đi rất nhiều, da cũng đen lại.
Mỗi lần ba nhìn tôi thì luôn cười nói.
"Cố gắng qua đoạn thời gian này, ba nhất định sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp, con bình yên lớn lên là tâm nguyện duy nhất của mẹ con."
Có được lời nói ấy tôi lao đầu vào học, thành tích ngày một cao hơn, lần lượt mang về những bằng khen của trường, của huyện thậm chí của tỉnh. Ba cũng tiếc lời khen ngợi tôi.
Có một đêm tôi gặp ác mộng tỉnh dậy, định đi uống nước để bình tâm, khi đi ngang qua phòng ba tôi, đèn bên trong vẫn còn sáng tôi ghé mắt vào nhìn.
Ba tôi đang ngồi trên sàn, bên cạnh là chai rượu tay ông ôm ảnh mẹ tôi khóc không ra tiếng.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông hào sảng mạng mẽ này khóc thương tâm như vậy, ngay cả khi trong đám tang mẹ ông ấy chỉ thẫn thờ nhìn vào di ảnh của mẹ. Hoá ra người đàn ông mạnh mẽ ấy cũng có lúc yếu lòng.
Từ từ khép lại cánh cửa tôi đưa tay xoa xoa thái dương đang nhức lên của mình.
Hôm nay là thi cuối kì, khi đang làm bài thi thì có một cô giáo chạy vào phòng đi đến bên cạnh tôi khẽ nói.
"Lâm, ba em mất rồi, chết trên biển người ta đang đưa di thể ba em về."
Lại một lần nữa ánh sáng trong đôi mắt tôi vụt tắt, trong thời gian đợi di thể được đưa về tôi phải hoàn thành nốt bài thi.
Cái cảm giác vừa làm bài vừa khóc đến run tay nhưng phải cố kìm nén đúng là chẳng dễ chịu gì, ngay khi vừa hoàn thành bài thi tôi đã khóc oà lên như một đứa trẻ, tiếng khóc của tôi vang vọng cả phòng thi, ẩn chứa niềm tuyệt vọng của cú sốc mất ba.
Khi nhận được di thể của ba gần như tôi đã chết lặng, ba tôi bị người ta trả thù, bắn chết rồi vứt xác xuống biển, trên người đầy vết thương, trước khi chết có lẽ đã phải chịu đựng tra tấn.
Ngay khi biết lí do đó bóng tối bao phủ lấy tôi, con ngươi vốn xuất hiện chút ánh sáng giờ đây đã bị dập tắt hoàn toàn, trống rỗng vô thần.
Họ hàng nhà tôi không có nhiều, tôi phải chạy ngược xuôi vay mượn để lo tang lễ cho ba mình, số nợ ba vẫn chưa trả hết cộng với số nợ mới đã trở thành một con số lớn.
Trong tang lễ của ba tôi đứng thẫn thờ nhìn vào di ảnh của cặp vợ chồng trên quan tài. Những người xung quanh liên tục thở dài tiếc thương cho số phận của tôi.
Sau tang lễ tôi quyết định nghỉ học, bạn bè và thầy cô có khuyên can tôi, thế nhưng tôi có thể làm gì đây, không có tiền đi học, còn có cả số nợ lớn gánh trên vai, tôi cũng chỉ bất đắc dĩ thôi.
Vì không đủ bằng cấp nên rất khó xin việc, phải làm những công việc nặng, sáng đi khuân vác si măng, chiều đi giao hàng, tối vào quán bar để làm việc.
Năm năm, tôi dùng năm năm trả hết nợ, trong năm năm đó tôi chưa từng nghỉ một ngày nào, liên tục làm việc khiến tôi không cả có thời gian thở dài.
Ngay sau khi trả hết số nợ cuối cùng tôi trở về căn nhà của mình, ngủ một giấc thật dài.
Trong giấc mơ đó tôi nhìn thấy ba và mẹ đang vẫy tay với tôi, như bao đứa trẻ khác tôi sà vào vòng tay của ba mẹ như sà vào vòng tay tử thần. Hai người họ dắt tay tôi đi trên con đường đầy ánh sáng, lần đầu tiên trong mấy năm qua tôi nở nụ cười hạnh phúc, gai góc bóng tối phía sau tôi không ngoái lại nhìn, theo bước chân của ba mẹ mà đi.
Người ta tìm thấy thi thể của một thanh niên trong nhà, nguyên nhân tử vong là ung thư não, có lẽ làm việc vất vả thanh niên ấy cũng không nhận ra bệnh của mình, thanh niên nằm trên giường nhắm mắt như đang ngủ, người ta phát hiện ra thi thể là sau bảy ngày chết, nụ cười trên khoé môi thanh niên lại làm người khác chua xót.