Năm ấy.... có 1 chàng trai yêu say đắm 1 chàng trai khác, yêu đến điên cuồng, móc tim moi phổi ra để yêu, dành cả thanh xuân để chờ đợi người kia đáp lại tình yêu của mình, luôn bước theo sau âm thầm bảo hộ người kia một cách cẩn thận nhất. Nhưng rồi nó chỉ là 1 tình yêu đơn phương, bắt nguồn từ 1 phía. Tình yêu này không có hứa hẹn, không có sự ngọt ngào, nhưng nó có sự say đắm, có sự cầu mong, có sự mơ mộng, có sự mong ước tình yêu của mình được đáp lại. Chàng trai đó cứ ngu ngốc tin rằng nếu mình cố rắng thì một ngày nào đó tình yêu của mình sẽ được đền đáp lại nhưng rồi cái sự ngu ngốc đó đã làm cho cậu thức tỉnh. Một chiều nọ, cậu cùng anh về nhà sau giờ học chính khóa, tình cờ thì gặp được một cậu con trai với vẻ ngoài ưa nhìn với đôi mắt rất có hồn toát lên vẻ tươi sáng và đó cũng là mối tình đầu của anh. Hai người gặp lại với sự ngở ngàng của nhau. Họ nhìn nhau từ phía xa, khi đó cậu ngước lên nhìn anh thì thoáng ngạt nhiên rằng anh chưa bao giờ nhìn cậu bằng đôi mắt như vậy. Một đôi mắt chứa bao nhiu là sự ôn nhu, dịu dàng cùng với tình cảm chân thật nhất. Cậu tự giễu rằng mình có phải là quá thất bại rồi phải không ở cạnh anh biết bao nhiêu năm cũng chưa đổi được cái ánh mắt đó từ anh hay là một cái nhìn của sự quan tâm. Hai người gặp nhau càng lúc càng nhiều hơn cũng dành cho nhau nhiều cảm xúc phức tạp hơn. Cậu còn thấy anh chỉ nhìn qua màn hình điện thoại mà đã thể hiện hết sự ôn nhu của mình lên mặt cái mà cậu đã mơ ước khao khát anh thể hiện cho mình dù chỉ một lần thôi.
Cuối cùng thì cái ngày mà cậu sợ nhất nó cũng đến anh công khai tỏ tình cậu bạn ấy anh còn nhờ cậu lên kế hoạch lựa nơi tổ chức màn tỏ tình này khi những lời nhờ vả ấy thốt ra từ miệng anh nó tựa như ngàn lưỡi dao đâm xầm vào tim cậu nó đau lắm, đau đến không thể thở nổi, nhưng rồi cậu vẫn chấp nhận cái lời nhờ vả ấy. Cậu tổ chức rất nghiêm túc dành những tình yêu của mình để tổ chức nó như lời chúc phúc của mình dành cho anh. Buổi tiệc dành để tỏ tình của anh đã diễn ra rất hạnh phúc ngọt ngào với lời chúc của rất nhiều người như bạn anh, bạn của người anh yêu, mọi người tán đồng họ trong ngập tràn lời chúc, còn cậu thì lặng lẽ nhìn anh ngập tràn hạnh với với cậu ấy, lặng lẽ nuốt nổi buồn vào trong tim, lặng lẽ dùng rượu để giải sầu. Khi buổi tiệc diễn ra được một lúc hai người họ còn cố tình cảm ơn cậu với vẻ mặt rất chân thành, chân thành đến mức khiến cậu phát run. Bữa tiệc còn chưa kết thúc thì cậu xin về trước với lí do hết sức đại trà là do trong người không được khỏe. Anh chắt là do quá hạnh phục mà đã biểu hiện sự quan tâm cậu lên mặt hay là do anh nghĩ cậu đã tổ chức buổi tiệc dùm họ nên mệt chăng. Hai lí do này thì cũng quá là đau đớn đi. Khi cậu rời khỏi thì trời cũng bắt đầu mưa cơn mưa nặng hạt cuối mùa, chẵng lẽ ông trời cũng giống cậu cũng có tâm sự cũng khóc rồi phải không? cậu từ từ ngước mặt mình lên nhìn bầu trời tối đen những hạt mưa rơi nặng hạt lên khuôn mặt u sầu của cậu, những giợt nước chảy dài từ khóe mắt xuống gò má. Đó có phải là nước mưa hay đó là nước mắt của Cậu.... ngay cả cậu còn không phân biệt được nữa là. Cậu lũi thủi đi trên con đường vắng bóng người cơn mưa xối xả rơi trên người cậu, trong lúc yêu đơn phương anh cậu đã bắt đầu đọc tiểu thuyết mạng cậu ước ao mình cũng giống với nhân vật chính trong đó yêu thâm nam chính và khi nam chính biết được thì sẽ hồi đáp lại tình yêu của cậu nhưng không cuộc đời của cậu tàn nhẫn hơn tiểu thuyết mạng rất nhiều đến bây giờ cậu mới ý thức được thực tế là thực tế, tiểu thuyết là tiểu thuyết và nếu là có thể thì cậu cũng không phải là nhân vật chính mà chỉ là nhân vật phụ si tình mà thôi, anh vẫn là nam chính nhưng lại là nam chính của cuộc đời người khác chứ không phải cậu. Đau lắm... đau đớn lắm tình yêu dành cho anh đau đớn lắm cái tình yêu mà thầm lặng bước sau một người vì một người làm mọi thứ nó đau đến cùng cực. Cậu cũng nên buông xuống rồi anh đã có người bên cạnh mình rồi là người anh yêu chứ không phải là người yêu anh là cậu đây. Bây giờ thì người đứng bên cạnh anh là người sẽ đi ngang với anh chứ không phải là đi phía sau âm thầm bảo hộ anh là cậu. Hai người sẽ cho nhau cái được gọi là hạnh phúc cái mà cậu mơ ước từ anh từ ngần ấy năm cũng không đạt được. Sau ngày hôm sau thì cậu đã hạ quyết tâm là sẽ rời khỏi cái nơi này cái nơi chứa biết bao kỉ niệm với anh cái nơi mà tình yêu cậu bắt đầu cũng như kết thúc. Khi mà cậu rời khỏi thì anh cũng không thể nào đến tiễn cậu được, chỉ có những người bạn cùng lớp với cậu đến tiễn cậu thôi. Cậu tạm biệt mọi người và cũng tạm biệt tình yêu đã chết trong tim của mình tạm biệt tất cả. Trong khi ngồi đợi chuyến bay cất cánh thì trong suy nghĩ của mình một câu hỏi đó là từ trước đến giờ anh có từng có một ít cảm xúc nào với cậu, có từng động tâm, có từng lo lắng nhung nhớ cậu hay chăng? Câu hỏi mà cậu muốn biết nhất mà cũng không muốn biết nhất liệu câu trả lời có như cậu mong muốn hay như những lần khác lại làm cậu tổn thương. Cuối cùng chuyến bay cũng cất cánh, được rồi cậu mệt rồi buông bỏ thôi! buông bỏ anh buông bỏ sự đau đớn giằng sé trong nội tâm. Và cũng cảm ơn anh đã đến bên cậu đến với thanh xuân của cậu làm cho thanh xuân của cậu khó quên. Chuyến bay rời khỏi vùng đất này, bay đến một phương trời xa lạ để mở ra một cánh cửa hạnh phúc cho riêng cậu, mở ra một tình yêu mà nơi đó có người yêu cậu như cách cậu yêu anh!
'Tạm biệt anh thanh xuân của em!'