-Màng đêm buôn xuống,trong một căn phòng nhỏ,không gian căn phòng thật ngộp ngạt có một cô bé ngồi co rúm trong nép tường suy nghĩ về những chuyện đã từng trãi qua,Những suy nghĩ dần dần nhiều thêm và không hề giảm,cô chẳng có cách nào để đem đống suy nghĩ hỗn độn của mình đi cả
-Chẳng một ai tin tưởng và chẳng một ai quan tâm cô,Thật ra là chẳng có gia đình nào là không thương con mình cả tất cả chỉ là muốn tốt cho cô nhưng đối với cô nó thật sự rất đau...
-Có ai đã từng nghe chín người mẹ ruột của mình nói "Tao chỉ vô tình sinh ra mày" bao giờ chưa,Hmm đau nhể? chắc là chưa nhỉ,Tôi từ là một cô bé năng động hoạt bát nhưng bay giờ lại là một đứa trầm tính ít nói,tôi áp lực rất nhiều,về mặt điểm số bạn bè,gia đình và cả thầy cô,tất cả,tất cả,..
-Bị soi mói,bạn bè xung quanh xa lánh,kể cả gia đình còn không ưa gì tôi nữa mà
-Tôi có một niềm đam mê với Viết truyện và Họa sĩ tuy tôi cũng chưa thành thạo lắm nhưng tôi thật sự thíc nó,Tôi cần một lời động viên từ gia đinh,để tôi được cố gắng phát huy nhiều hơn nữa,vậy mà không một ai quan tâm tôi?Không có một ai,không một ai...
-Tôi muốn được tự do làm những gì mà mình thích,tôi muốn bộc lộ cảm xúc của tôi ra ngoài,tôi muốn mọi người công nhận tôi,muốn thật sự rất muốn,nhưng nó không thể được.
-Đã có ai từng nghĩ đến cái ch3t chưa?Bao nhiêu suy nghĩ dần dồn lên và tôi có quyết định là mình sẽ t.ự t.ử một phần là do tôi không thể làm gì ổn thỏa cả,và một phần là do gia đình gây ra,tôi biết nếu tôi ch3t thì sẽ rất bất hiếu,vì công dưỡng dục của gia đình đến cuối lại chẳng nhận được cái tích sự gì về tôi cả.
-tôi tự trách bản thân mình sau quá vô đụng,Tôi không thể làm hài lòng ai cả...
Tôi muốn được sống với cách của mình tôi không muốn phải làm một đứa cho các người sai khiến,tôi cũng là con người mà?Tại sao lại đối xử với tôi như thế?
Tôi tự hỏi liệu mục địch tôi được sinh ra làm cái gì?
Lợi dụng tôi bao lâu nay đã đủ chưa?
____________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc