drop
Tác giả: ...
thanh xuân chính là thời khắc tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. vì đó chính là khoảng thời gian ấm áp nhất, hồn nhiên nhất, dám nghĩ, dám làm. đó mới là tuổi trẻ, là thanh xuân...
tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện thời thiếu niên ngây ngô của tôi.
tôi là Lý Thanh Hề, hiện 17 tuổi học lớp 11a2. còn anh ấy.. người mà tôi thầm thương trộm nhớ, người cho tôi biết cảm giác thích 1 người thật sự là như thế nào. Hồ Trạch Thần - đại thần của trường, anh ấy là tiền bối của tôi học lớp 12a1. anh ấy mang vẻ ngoài cao ráo, pha nét lạnh lùng, là 1 học bá đặc biệt là chuyên về mảng công nghệ thông tin. anh ấy chính là đội tuyển quốc gia tin học suốt mấy năm liền của quốc gia đó.. aaaa. thật ngầu quá đúng ko!!
haiz, nói gì thì nói, anh ấy quá đỗi tuyệt vời còn tôi.. chắc cũng không đến nỗi đâu nhở ? 😜. tôi đã thích anh ấy 2 năm rồi, theo đuổi anh ấy 2 năm trời ròng rã, ngày nắng cũng như ngày mưa
"Trạch Thần! em thích anh. anh làm bạn trai em đi,được không.. "
"tôi không thích em ."
lạnh lùng thế đấy.. nhưng.. tôi còn lâu mới bỏ cuộc. thanh xuân của tôi nhất định phải có anh ấy.
hôm nay, như thường lệ, tôi lại đến lớp anh ấy
"yoo, em gái. chăm chỉ quá nhỉ? "
tôi rất thường xuyên đến đây nên ai cũng biết cái mặt tôi cả, đặc biệt là cái bản mặt dày mất liêm sỉ này
"cố lên em gái nhỏ. đợi khi nào em cua được thằng mặt liệt ấy thì anh sẽ đãi em 1 chầu xả láng "
"hi hi, đại ca cứ trông đợi tin vui của tại hạ ạ "
"được! ý chí mãnh liệt. duyệt!"
"hi hi "
đây là tiền bối mà tôi vô cùng quý mến, Lưu Mã Uy là bạn thân của anh. đối với tôi thì anh ấy giống như 1 người anh trai vậy.
tôi lon ton chạy vào bàn cuối cùng, cũng là chiếc bàn của anh. trên tay cầm hộp sữa ,vui vẻ chạy lại đứng đối diện anh
"cho anh nè! "
"em cầm về đi "
"không muốn, em tốn công lên đây là để đưa sữa cho anh cơ mà, em không thích về! "
tôi ngang bướng cãi lại
"vậy đừng đưa nữa "
"em thích đưa đấy, anh lấy cớ gì quản em chứ?! "
"tôi không thích "
"vậy anh thích gì? "
"không liên quan đến em "
"vậy em vẫn cứ đưa sữa cho anh "
"..."
tôi thích thú cười thầm trong bụng vì tôi rất thích trêu chọc anh vầy. con người tôi vốn đã nổi tiếng là tính tình ngang bướng, thích làm những thứ mình muốn.
"em theo đuổi tôi 2 năm, em không cảm thấy mệt sao?! "
"không hề "
"..."
.
"anh ơi em bị bệnh rồi "
"vậy à "
"sao anh không hỏi em bị bệnh gì? "
"bị bệnh gì? "
"em bị cảm vì say anh quá nhiều "
"..."
.
"nè, anh thấy da em đen không? "
"cháy khét rồi "
"hi hi, vì gặp phải ánh nắng mà anh toả ra khiến da em không thể nào chịu nổi nên mới vầy đó "
"..."
.
"chiều nay, anh đi xem phim với em nha? "
"không đi "
anh lạnh nhạt cất giọng
.
"anh đi chậm lại đi, anh đi nhanh quá em theo không kịp "
"..."
anh càng bước nhanh hơn
.
tôi cứ ngây dại theo đuổi anh như vậy. hôm nay là 1 ngày đẹp trời, không khí trong lành không nắng gắt oi ả như những ngày kia. từng đám mây nhẹ nhàng trôi bồng bềnh. hình như, mây trôi hơi mau nhỉ
"chả lẽ sắp có mưa? " tôi tự hỏi
nhưng rồi, tôi cũng chả để tâm xem trời như thế nào. tôi đang ung dung bước đi giữa sân trường cùng với vài đứa bạn cùng lớp thì nhìn thấy anh. tôi hét lên
"Trạch Thần! Trạch Thần! "
2 tay nhanh nhảu vẫy gọi anh ,khuôn mặt tôi vui vẻ tràn đầy sức sống vì anh chính là nguồn sống của tôi cơ mà
"gì?"
anh vẫn vậy, vẫn 1 nét mặt lạnh lùng ấy. hàng lông mày đậm, ánh mắt sâu không hiểu rõ trong mắt anh ấy có gì, liệu có hình ảnh của tôi trong đó không nhỉ. mang trên mình chiếc áo trắng thuần khiết, thật khiến người ta phải mê người .anh bước đi trước mọi ánh nhìn khả ái và ghen tị của tất cả
"em yêu anh ♡"
đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi nói lời yêu anh rồi. nhưng đáp án của anh vẫn là..
"tôi không yêu em "
vẫn câu nói này. nhưng lần này tôi nhất quyết phải tìm ra lí do tại sao anh ấy lại không đáp lại tình cảm của tôi
"tại sao? "
tôi hỏi thẳng anh ấy, tôi muốn biết tại sao tôi theo đuổi anh ấy 2 năm trời.. mà anh ấy vẫn không cho tôi câu trả lời
"tôi có người mình thích rồi "
không thể nào.. anh ấy đã có người mình thích rồi ư. lòng ngực tôi trở nên đau đớn vô cùng. trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại
"vậy sao.. chắc chị ấy đẹp lắm nhỉ..? "
giọng tôi run rẩy, tay chân cũng bủn rủn hết cả. hóa ra anh đã có người trong lòng, vậy mà tôi cứ đeo bám không buông, thật mất mặt làm sao
"ít ra hơn em "
từng lời nói của anh đều như 1 nhát dao đâm sâu vào trong tim tôi. tôi cố không chớp mắt để nước mắt không rơi ra. tôi không muốn khóc trước mặt anh, không muốn anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của tôi. tôi ghét nước mắt
"vậy à.. "
tôi cố gắng mỉm cười tươi nhất có thể trước mặt anh rồi quay người bước đi như chưa có gì. người bạn một bên tôi thấy thế liền nhanh chóng lại dìu tôi đi
"không cần đâu, tớ tự đi được.. "
tôi không thể đi được nữa rồi, thật sự.. ở nơi này.. rất đau, rất đau. không chỉ vậy, tất cả những ánh nhìn khác đều tập trung ở chỗ tôi. thật mất mặt. tôi nhanh chóng che mặt và chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.
tại phòng vệ sinh, tôi cứ liên tục lấy giấy lau nước mắt, lau đến đỏ nhòe ướt cả giấy nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, không thể ngừng rơi. tiếng nước róc rách.. ngoài kia đang chảy. tiếng của vài bạn nữ vang lên
"ha ha nhìn nhỏ lớp 11b kìa, theo đuổi đại thần chúng ta lâu vậy mà cuối cùng lại chỉ ôm cái kết đắng "
"nói mới nhớ ha, nhỏ đó theo đuổi đại thần 2 năm trời rồi còn gì "
"cũng khá lâu rồi ha "
"nhỏ đó nghe được nhiều người theo đuổi lắm "
"nhỏ đó nhìn mặt thấy ghét vl, chỉ được cái mặt mà đòi cua đại thần, đúng là không biết trời cao đất dày "
"nhìn nhỏ là biết tiểu thư nhà giàu có, chỉ biết ăn chơi đua đòi rồi "
"thấy nó sắp khóc đến nơi, nhìn cũng thoả mãn quá chứ ha ha "
"đáng tiếc khi không thấy bộ dạng thảm hại của nó nhỉ ha ha "
cô im lặng như 1 kẻ câm chỉ biết ngồi nghe người khác chửi rủa, khinh miệt mình mà không hề biết phản kháng. đầu tóc rũ rượi, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn mông lung. cô tựa đầu vào bức tường bên cạnh
2 năm rồi, cô theo đuổi anh 2 năm rồi.. chắc cũng nên từ bỏ rồi nhỉ.
cô lấy tay lau đi những giọt lệ còn sót trên khuôn mặt kiều diễm của mình .rồi gọi điện cho bạn nhờ xin nghỉ. còn mình thì đợi đến lúc chuông vào học thì mới dám bước ra khỏi phòng
lúc này, trời cũng đổ cơn mưa lớn. cô không chần chừ mà bước ra đường lớn, mặc cho những giọt mưa nặng hạt rơi lên vai mình, mặc cho sự lạnh lẽo đang nuốt lấy thân thể mình. nước mắt cô rơi, lệ nhòa với đất. bây giờ cô mới cảm thấy thật thích trời mưa vì lúc này, không ai nhìn thấy cô khóc
cô yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ khoảng khắc thấy anh đọc sách ở trong thư viện, cô đã đắm chìm trong sự hoang tưởng của mình, ảo tưởng việc yêu anh thì anh sẽ yêu lại. nhưng không.. tất cả chỉ có thể là giấc chiêm bao.
thanh xuân cũng giống như 1 giấc mộng dài, khi trải qua thì con người cũng trở nên trưởng thành, chứng chắn. giấc mộng mang tên thanh xuân của tôi khắc tên anh ấy. nhưng thật tiếc.. chỉ khắc tên anh ấy nhưng lại không thể khắc thêm tên tôi bên cạnh anh ấy. giấc mộng này cũng nên tỉnh lại được rồi, tôi đã chìm sâu vào đó quá lâu rồi .
reng reng
"umm.. "
tôi ngáy ngủ tỉnh dậy, lại mơ thấy giấc mơ đó. tôi lấy tay chạm nhẹ vào khóe mắt, quả nhiên.. trong vô thức tôi đã rơi nước mắt. nhưng rồi cũng nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt ấy và bắt đầu công việc của mình
hiện tại, tôi 25 tuổi là 1 bác sĩ thực thụ. tôi vừa mới chuyển công tác về lại quê nhà ,vì cũng lâu lắm rồi mới quay về nên đối với tôi nó khá xa lạ.
hôm nay, tôi khá là bận rộn, mà ngày nào tôi chả vậy chứ. đang bận khám cho bệnh nhân thì có 1 người ồ lên
"Lí Thanh Hề! là cậu thật sao?!! "
nghe thấy tên mình, tôi lập tức quay lại
"Thanh Hề! thật sự là cậu! "
"An Nhã..! "
An Nhã, người bạn năm xưa học cấp 3 với tôi, nói chung chúng tôi khá là thân thiết. cô ấy chạy lại ôm chầm lấy tôi
"cậu trở về rồi.. thật tốt quá.. "
"ừm"
tôi cũng đáp lại cậu ấy
"lâu quá rồi không gặp "
cô ấy vội buông tôi ra, quan sát nhìn tổng thể rồi gắt gao hỏi
"suốt mấy năm qua, cậu mất tăm ở đâu thế hả?! "
"to.. tớ sang bên Hàn định cư với dì "
"vậy mà không nói cho tớ biết, tớ tưởng cậu chết ở cái xó xỉnh nào rồi chứ"
"tại lúc đó tớ không có thời gian chứ bộ "
lúc đó, sau khi dầm mưa về thì ốm nặng nghỉ hẳn 3 ngày rồi sau đó, tôi cũng xin mẹ cho sang Hàn với dì luôn, tôi cũng cắt đứt mọi quan hệ, vì muốn sống tự lập lại, học cách trưởng thành
cô ấy tiếp lời
"cậu đã gặp lại Hồ Trạch Thần chưa? "
lời nói vừa thốt ra đã khiến tôi giật mình, tôi buông lỏng tay ra, cố tình trốn ánh mắt của cô bạn
"chưa.. "
tôi có hơi lạc giọng vì tôi không biết nên đáp lại như thế nào. An Nhã thấy vậy cũng không nói gì, cũng không truy cứu thêm. cô ấy chỉ dặn tôi 1 câu rồi trở về
"cuối chủ nhật tuần này sẽ diễn ra buổi họp lớp, cậu nhất định phải đến đấy"
"ừm"
tôi vốn không muốn đi vì tôi không muốn nghe thêm cái từ Trạch Thần nữa, nó dường như đã trở thành điểm yếu của tôi. nhưng buổi họp lớp lần này không thể không đi. tôi đã rời đi mà không nói lời từ biệt thì lần này tôi cũng phải giải thích mọi chuyện chứ.
thế là ngày chủ nhật tôi đến nơi gặp mặt, ai ai cũng thay đổi rất nhiều .họ nườm nở chào đón tôi, làm tôi cảm thấy có chút áy náy.
đôi lúc họ có nhắc tới tên của anh ấy nhưng tôi đều trốn tránh trả lời. cũng từ buổi họp lớp này mà tôi biết năm xưa tôi được rất nhiều người thích ,điều đó có chút khiến tôi cảm thấy tự hào vô cùng.
tôi uổng hơn cả chục lon bia nên bây giờ đầu óc tôi rối mù lên thì 1 bạn trai nói muốn đưa tôi về nhà, tôi liền hùa theo đồng ý. và cậu ấy dắt tôi về trên đường.
trên đường, cậu ấy cũng thổ lộ tình cảm của cậu ta đối với tôi
"thật ra hồi đó.. tôi thầm thích cậu đó"
"vậy à.. vậy tại sao cậu không nói.. ực "
"vì người cậu thích là tiền bối "
"tiền bối?! tiền bối nào?..ơ.. có ai tên tiền bối à.. ha ha "
tôi say khướt không biết gì rồi
"tiền bối là Hồ Trạch Thần "
"Trạch.. Thần.. "
nghe đến đây, cô chợt im lặng, trầm ngâm lại, ánh mắt cũng có chút cô đơn
"Trạch Thần ư.. hắn ta là ai chứ?! tôi không quan tâm. thích hắn, yêu hắn nhiều đến vậy.. nhưng cuối cùng thì sao.. hắn đã có người trong lòng rồi.. ực.. ha ha.. hắn không hề yêu tôi.. hức.. "
cô khóc, cô khóc rồi. không thể kìm chế được mà khóc òa lên như 1 đứa trẻ
"tôi ghét hắn.. hức hức.. cậu đừng nhắc tên hắn trước mặt tôi.. tôi ghét hắn.. ghét.. "
"ghét tôi nhiều đến vậy sao? "
giọng nói trầm ấm vang lên, cô nhìn lên trước mặt. là 1 chàng trai. tôi không nhìn rõ mặt nhưng chỉ biết đây là 1 người rất đẹp trai
"hi ~ anh đẹp trai "
nước mắt cũng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt say xỉn
"Trạch.. "
"suỵt " - ra giấu
anh bước lại gần cô, nhẹ nhàng ôm chặt lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng
"anh đẹp trai à.. ực.. anh tên gì vậy..? "
"gọi là anh được rồi "
"OK~"
anh bế cô lên rồi đưa cô đi, bỏ lại cậu bạn đang ngây ngô nhìn 2 người
anh bế cô vào xe rồi đưa đến nhà mình ,rồi từ xe, bế vào phòng ngủ nhẹ nhàng đặt cô xuống giường
"oa, giường này nằm thích thật.. hi hi "
"..."
anh không nói gì, chỉ..
"ủa? ..anh cởi áo làm gì?..ực "
"khiến em phải ở bên tôi mãi mãi "
"ha ha.. anh zai à.. ực. anh thú vị quá đó.. "
tôi lờ mờ đứng dậy
"tôi không thích anh.. tôi không muốn ở bên anh đâu anh đẹp zai à~"
"vậy em thích ai? "
"tui hông thích ai cả.. "
"vậy à.. "
"nhưng tui yêu một người á "
"ai vậy? "
"Hồ Trạch Thần "
"..."
"tui chỉ yêu mỗi anh ấy thôi "
"vậy chỉ cần là người đó, em sẽ sẵn sàng trao thân chứ? "
"đương nhiên rồi "
anh mỉm cười, nụ cười trông rất gian xảo. nhanh chóng đè cô xuống giường
"á..anh làm gì vậy? "
"nhìn kĩ lại, em thấy anh giống ai"
tôi lúc này mới cố nheo mắt nhìn người trước mắt mình. nước mắt vô thức rơi xuống..
"Trạch Thần.. "
"là.. "
chưa nói hết câu thì cô đã đớp lời theo sau
"ha, lừa người. làm gì có chuyện tên đó ở đây được chứ?!.. Thanh Hề ơi là Thanh Hề.. mày chìm quá sâu trong giấc mộng này rồi.. quên đi.. quên đi.. thanh xuân đã kết thúc rồi.. kết thúc lâu rồi.. "
"..."
anh nhẹ nhàng nói với tôi
"đây không phải là mơ.. là anh.. anh là Trạch Thần đây.. "
"Trạch Thần.. "
tôi không điều khiển được chính mình mà kéo anh xuống. chìm vào nụ hôn sâu
cả đêm hôm đó, cả hai đều chìm vào cuộc hoan ái nồng nàn
cho đến sáng hôm sau, cô nhức mông tỉnh giấc
"umm"
cô lờ mờ mở mắt ,thì nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo của người đối diện, chợt những khoảng khắc trong sáng lúc tôi hiện về..
"umm.. Trạch thần..a.. ư.. "
"ha.. hộc.. "
"Trạch Thần à... ư.. ưm.. em ra.. ra.. m.. mất..ư.. "
"đợi anh.. hộc.. hự"
"nữa.. nữa đ. i.. em.. muốn nữa.. ưm mm.. ơ.. ah.. "
"em.. yêu anh.. Trạch Thần.. yêu anh.. "
nhớ đến điều đó, lập tức cô tỉnh dậy, ngồi phắt dậy như con robot vừa mới được khởi động. cô hoảng loạn nhìn xung quanh. tất cả đều là quần áo của cô và anh rơi lung tung mà cô thì và anh thì lại trần như nhộng và có cả.. bcs bị khui bao còn chưa tính đến chất dịch trắng đục tung tóe khắp nơi. đó chính là bằng chứng cho 1 đêm mặn nồng tình ái.
cô hoảng hốt :"thật sự là anh ấy sao?! mình vừa làm gì thế này?! aaaaa" cô thét lên trong lòng. điên rồi, cô điên rồi.
cô sợ hãi vò đầu nhức nhối, ý tưởng chợt lóe lên. lập tức rón rén kéo chăn xuống giường .nhưng kéo chăn đi thì lại thấy cái ấy của anh lộ ra hùng vĩ. mặt cô lập tức đỏ bừng bèn lén đắp lại cho anh. rồi lén lén nhặt đồ mình rồi mặc vào
xong xuôi cô nhanh chóng mở cửa phòng
"!!"
cửa không mở được, tôi hoảng hốt vặn đủ kiểu
"vô ích thôi "
giọng nói trầm vang lên làm không khí trở nên im thinh thít. cô cố nuốt nước bọt
"c.. chào.. buổi sáng.. "
anh thấy vậy, khóe môi liền nở nụ cười
"Ừm, buổi sáng tốt lành "
"ha.. ha