Tình đơn phương, vẫn luôn có hai kết cục..
Một là viên mãn...
Hai là tương tư...
Nếu như là ngôn tình, mọi chuyện sẽ theo kết cục thứ nhất, hai người thương nhau, nói ra, rồi kết thúc trong viên mãn.
Nhưng..
Tất cả chỉ là nếu như, tiểu thuyết vẫn mãi là tiểu thuyết..
Nó chẳng thể thay thế thực tại...
Bởi lẽ, thực tại vẫn luôn, đi theo kết cục thứ hai, nó tàn nhẫn và đau lòng...
Giống như, câu chuyện mà tôi sắp kể.
Năm đó, tôi và anh gặp nhau, vô tình vì những hành động nhỏ bé, mà tôi đã thương anh, nhưng tôi không nói. Vì tôi biết...anh chỉ xem tôi như một người bạn thân, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống...
Ngày nọ, trời đẹp vô cùng, anh đã đến tìm tôi, đem theo một bó hoa hồng tuyệt đẹp.
Ngày đó, tôi đã rất vui, cứ nghĩ, anh đã nhận ra tôi thích anh... Nhưng không!
Tất cả, chỉ là tôi nghĩ...
Anh nói, anh đã cảm thương một người con gái, người con gái đó có vẻ ngoài và tính cách cá tính mạnh mẽ, bạo dạn, cô ấy xinh đẹp và tốt bụng. Hôm nay, anh ấy muốn tỏ tình cô ấy.
Nhìn lại bản thân, tôi tự cười nhạo, sao tôi có thể nghĩ anh đã nhận ra và đến tỏ tình với tôi? Tôi thật đơn giản...
Nhưng tôi vẫn mỉm cười, chúc anh thành công, tiếp thêm dũng khí cho anh.
Và, cô ấy đồng ý!
Hai người họ yêu nhau bên nhau 4 năm, rồi lại chia tay trong một ngày trời nắng đẹp..
Tôi đưa anh ấy, đi uống rượu giải sầu, anh đã tâm sự, cũng đã khóc rất nhiều. Tôi vẫn chỉ có thể, dùng tư cách bạn thân mà vỗ lưng an ủi, tôi chẳng đủ tự tin để nói ra tình cảm suốt 6 năm qua..
Tôi...thật hèn nhát...
2 năm lại qua đi, anh lại gặp một người con gái dịu dàng ấm áp, ôn nhu và hiểu chuyện. Chính cô ấy đã chữa lành vết thương, từ mối tình đầu trong anh, anh đã yêu cô ấy...
Ngày đó, tôi vẫn đứng dưới gốc cây anh đào, động viên và tiếp sức cho anh, chúc anh tỏ tình thành công.
À..
Dĩ nhiên, bọn họ đã ở bên nhau.
Năm tôi 28 tuổi, tôi nhận được thiệp mời cưới của anh và người con gái ôn nhu năm đó. Tôi vẫn mỉm cười, đến đó dự lễ cưới.
Tôi chưa từng nhận mình lương thiện, ngày đó, tôi thật sự muốn nói bản thân yêu anh, muốn để anh bên mình. Nhưng tôi không đủ can đảm..
Ánh mắt của anh lúc đó thật đẹp..
Tôi nhận ra, anh thật sự yêu cô gái ôn nhu đó rất nhiều. Vậy nên tôi đã không nói, tác thành cho cả hai, đứng phía sau giúp cả hai...
Mãi sau này, đến khi đã vào tuổi trung niên, anh cũng không biết, từng có một người con gái yêu anh trong âm thầm, ủng hộ mọi chuyện anh làm, vì anh mà từ bỏ cả thanh xuân...
Đối với tôi, nhìn anh ấy bên cạnh người mình yêu sống hạnh phúc, cũng là một loại thỏa mãn. Dù cho, sự lương thiện năm xưa, đã khiến tôi đau đớn cà một thanh xuân...