(Kinh dị)Căn nhà hoang...
Tác giả: Vương Tiêu Yên
...Đây là một câu truyện không có thật do tôi tự suy nghĩ ra và mong m.n ủng hộ tác phẩm này.
Một lần nữa nếu có gì khiến m.n không thích hoặc khó chịu thì mong m.n góp ý tôi sẽ tiếp thu.
XIN CẢM ƠN.
__________________________________________
Chào tôi là Anna tôi muốn kể cho m.n một câu chuyện về chuyến đi chơi đáng nhớ của mình muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì hãy theo dõi những dòng chữ sau đây nhé.
Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó là ngày chủ nhật và cũng là ngày đầu của kì nghỉ sau thi, chúng tôi đang lên kế hoạch cho chuyến đi chơi xả stress, tính là sẽ có một chuyến đi chơi thật vui và đáng nhớ, nhưng có một người trong nhóm của chúng tôi muốn đi khám phá ngôi nhà hoang phía sau thành phố và nó nằm sâu trong một khu rừng, tôi nghe người đó đề nghị xong liền can ngăn mọi người rằng đừng đi tới đó vì tôi không muốn mọi người gặp nguy hiểm, trong thâm tâm tôi lúc đó cũng có cảm giác sợ hãi và có cảm giác như sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra.
Sau một hồi khuyên ngăn nhưng vô hiệu tôi đành bất lực nghe theo 9 người bạn của mình, thấy sự sợ hãi trong tôi một bạn nam lên tiếng:
- Nếu như sợ thì ở gần tớ này tớ sẽ bảo vệ cậu, nên cậu đừng lo.
Nghe thế tôi cũng an tâm đám bạn tôi thì trêu chọc tôi bảo bạn ấy thích tôi, tôi phản bác rằng đó chỉ là sự lo lắng cho bạn bè của mình thôi, nhưng bạn ấy thì im lặng và chấp nhận điều mà đám bạn tôi nói, lúc đó tôi cảm giác lạnh sống lưng giống như có ai đang nhìn mình từ phía sau vậy, tôi quay ra đằng sau thì chỉ thấy vài người ở trong canteen và chả ai để ý tôi cả, trong đó có cả người tôi thương, tôi cũng không để tâm mà quay lên cùng đám bạn của mình bàn về cuộc đi chơi...nhưng...tôi lại không biết rằng đó là cuộc đi chơi xa cuối cùng của đám bạn tôi và kể cả tôi...
Về tới nhà tôi bắt đầu soạn đồ cho sáng hôm sau bao gồm những đồ cần thiết và một số đồ vật gây sát thương để phòng thân, lúc ăn tối với gia đình tôi cứ có cảm giác không an tâm về chuyến đi chơi đó có vẻ như cha mẹ tôi biết và đã lo lắng về chuyện này, họ bảo không cần đi đâu ở nhà đi cha mẹ không an tâm để con đi, tôi nói với cha mẹ của mình rằng không sao tôi sẽ ổn dù sao lâu rồi cũng không đi chơi với đám bạn tôi cũng gần 18 rồi nên không sao đâu, và sau này tôi rất hối hận khi không nghe lợi cha mẹ của mình.
Trên chiếc xe bus đi ra khỏi thành phố tôi cứ run rẩy không ngừng và cứ có cảm giác bồn chồn lo lắng haizzz đám bạn tôi lại trấn an bằng mấy câu như:
- Có gì đâu mà sợ chỉ là chuyến đi chơi bình thường thôi mà có gì đâu.
hoặc:
- Yên tâm đi không sao đâu.
bla...bla... và rất nhiều câu an ủi trấn an mà tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần trên suốt chuyến đi.
Xuống xe chúng tôi phải đi bộ ra phía sau thành phố mới tới được khu rừng con đường dài hơn 1km tôi và đám bạn mất tận một tiếng mới tới nơi, trên đường đi không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy, nhưng tôi lại không thấy ai có vẻ như đang làm chuyện mờ ám cả, thấy thế tôi cũng không quan tâm và bước vào con đường mòn dẫn vào ngôi nhà đó.
Đám bạn tôi biết tôi rất sợ và rất nhạy cảm về những chuyện này nên đám bạn tôi để tôi đi ở giữa để tôi có cảm giác an toàn khi đi vào nơi đó, đi một hồi cuối cùng cũng tới được ngôi nhà.
Tôi không tin được vào mắt mình ngôi nhà đó trong như một ngôi nhà ba tầng khá bình thường tuy hơi cũ kĩ nhưng nếu sửa sang lại thì nó sẽ rất tốt, thường thì những ngôi nhà bị bỏ hoang lâu năm sẽ bị phủ rêu phong theo thời gian và chất liệu của những thứ tạo nên ngôi nhà sẽ giảm dần chất lượng nhưng ngôi nhà này lại trong như đã có ai tới dọn dẹp thường xuyên vậy, đám bạn tôi thì lại nghĩ chắc có người thấy ngôi nhà này còn tốt nên dọn dẹp chút thôi, nghĩ sao nói vậy tụi nó nói như cách tụi nó nghĩ.
Bước vào ngôi nhà tim của tôi lỡ một nhịp...trong ngôi nhà như vừa có ai đó đến ở vậy không khác gì một ngôi nhà bình thường cả, tôi càng sợ hãi hơn khi lò sưởi trong nhà vẫn còn than và trên đó vẫn còn ánh lửa hồng...tôi ngồi thụp xuống, chân nhũn ra không thể đứng nổi nữa, cả người tôi lúc đó run rẩy dữ dội, đám bạn tôi thấy biểu hiện của tôi lúc đó liền nói:
- Chắc cái người tới dọn dẹp ngủ qua đêm ở đây nên dùng lò sưởi thôi không có gì đâu đừng suy nghĩ linh tinh nữa không tốt đâu.
Tôi nghe thế cũng an tâm phần nào những cô bạn thì ngồi xung quanh tôi ôm tôi để trấn an, cậu bạn hôm trước bảo muốn bảo vệ tôi liền đi tới kéo tôi lên rồi bế tôi, tôi bất ngờ và những người bạn của tôi cũng vậy và...cậu ấy đã thừa nhận là cậu thích tôi, tôi rất cảm ơn cậu ấy vì điều này nhưng xin lỗi tôi...đã có người mình thương.
Cậu bạn ấy bế tôi để lên ghế sofa trong phòng khách và kêu các cô bạn của tôi ở lại đây vì nếu tách ra thành quá nhiều nhóm hoặc đi lẻ sẽ rất không an toàn tôi cũng nghe theo, tầm 30 phút sau khi xem xét lại ngôi nhà các cậu bạn của tôi quay lại và nói:
- Ở đây vẫn còn được cấp điện và nước nên mọi đồ vật cần điện hoặc nước đều có thể dùng được nên không sao đâu.
Nghe thế tôi cũng yên tâm.
Chúng tôi tranh thủ chia phòng và sinh hoạt trước trời tối, tôi và ba cô bạn khác của mình ở tầng ba, bốn người khác thì ở tầng hai, hai người còn lại thì ở tầng trệt.
Chia phòng xong chúng tôi lần lượt đi tắm, các bạn nam nhường cho con gái bọn tôi tắm trước, sau khi con gái tắm xong hết rồi thì chúng tôi vào bếp làm bữa tối chỉ cần đợi các bạn nam tắm xong là có thể cùng nhau ăn rồi, một bữa tối của những học sinh cuối cấp ba trong một ngôi nhà hoang... nghe hơi đáng sợ nhưng thật ra bữa ăn đấy rất vui và có một cảm giác chúng tôi thật sự là gia đình nhưng...tôi lại không hề hay biết rằng bữa ăn đấy chính là bữa ăn cùng nhau cuối cùng của bọn tôi.
Ăn xong chúng tôi về phòng của mình tôi và cô bạn khác tên là Linda đang dọn dẹp phòng của cả hai thì cô ấy nói:
- Sao tớ cứ có cảm giác không an tâm về chuyến đi này cho lắm.
Tôi đáp:
- Tớ cũng thế cứ có cảm giác như ngoài chúng ta ra vẫn còn một người ở đây thì phải.
Vừa dứt câu cô ấy im lặng nhìn tôi và tôi cũng thế, đang dọn dẹp giữa chừng thì có người gõ cửa, tôi đi ra mở cửa thì thấy cậu bạn lúc chiều đã bế tôi cậu ấy tên Peter, vừa nhìn thấy tôi cậu ấy hỏi:
- Mọi người vừa tìm thấy một cái hầm ở góc khuất trong nhà kìa hai cậu có muốn xuống xem thử không?
Tôi nghe vậy thấy cũng có chút thú vị nên liền kêu Linda đi cùng mình và Peter xuống tầng trệt xem thế nào.
Vừa đi xuống thì thấy mọi người đang ở phòng khách có vẻ như là muốn chờ cho đủ cả 10 người để cùng nhau xem xét cái hầm đầy bí ẩn đó, nhìn thấy cả ba người bọn tôi mọi người liền đứng lên và một người trong đó nói:
- Nếu đã đầy đủ hết rồi thì chúng ta mau đi thôi.
Ai cũng đồng tình với ý kiến này và tôi cũng thế, đi tới gần căng hầm tôi cứ có cảm giác như trong căng hầm đó ẩn chứa rất nhiều thứ hoặc...có cả con người trong đó.
Ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm vào cái căng hầm đấy, và liền nói với nhau rằng hãy cùng mở nó ra biết đâu trong đó lại có gì hay ho, nhưng... mặc dù đã dùng hết sức lực nhưng vẫn không mở được tôi nhìn kĩ lại thì có vẻ như... nó đã bị khoá từ bên trong, dường như ai cũng đã nhận ra được rằng cái hầm đấy đã bị khoá từ bên trong nên cũng không quan tâm nữa, xong chuyện phòng ai nấy về tiếp tục dọn dẹp phòng của mình.
Dọn dẹp xong xui thì cũng đã hơn tám giờ tôi cùng đám bạn của mình nói chuyện và chơi đùa ở phòng khách, mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi có đứa nói rằng:
- Các cậu muốn nghe kể chuyện ma không?
Tôi chết lặng, tôi liền lắc đầu liên tục để phản bác nhưng cuối cùng thì...vẫn là kể chuyện ma.
Tôi càng nghe càng cuộn mình lại và nép mình vào Linda, cô ấy ôm tôi và vỗ vỗ trên lưng như một lời an ủi, cảm nhận được hơi ấm của cô ấy tôi dần thả lỏng người và nằm trọn trong lòng cô ấy như... một con mèo con.
Tôi đang rất thoải mái trong lòng cô bạn của mình thì nghe thấy câu:
- Mấy cậu chuyện nãy giờ tớ kể là chuyện có thật á nha.
Tôi giật mình khi nghe xong câu đó cô bạn tôi thấy vậy liền nói với mọi người:
- Giờ cũng trễ rồi hay là chúng ta vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ sớm nha ngày mai còn nhiều việc phải làm mà.
Trong mắt tôi cô ấy như vị cứu tinh của lòng tôi phải nói rằng nhờ cô ấy tôi mới không còn thấy sợ hãi và run rẩy nữa.
Vệ sinh cá nhân xong thì ai về phòng nấy và chúng tôi chìm vào giấc ngủ, tôi cứ ngủ rất bình thường nhưng không biết rằng... đây là lần cuối tôi gặp đám bạn của mình.
Đến nữa đêm Linda lay người tôi dậy, tôi mệt mỏi ngồi dậy và hỏi cô ấy có chuyện gì, thì cô ấy bảo mình mắc vệ sinh nhưng sợ ma không dám đi một mình vào giờ này, tôi cũng vỗ vỗ vô mặt mình cho tỉnh táo rồi cùng cô ấy xuống tầng trệt.
Xuống dưới tầng tôi và Linda hoảng hốt và không tin vào mắt mình, trước mắt tôi là những người bạn của mình và tất cả đều không có nội tạng, tôi quan sát một hồi thì thấy có bóng người dưới bếp tôi chắc chắn hắn chính là người giết đám bạn của tôi.
Tôi liền kéo tay Linda lên trên lầu dùng hết sức và chạy nhanh nhất có thể để hắn không bắt được hai người chúng tôi, tôi chạy nhanh vào phòng và đóng sầm cửa lại, tôi chạy lại balo của mình để lấy những món đồ phòng thân mà tôi mang theo trước đó, tôi và Linda cầm sẵn những món đồ ấy trong tay rồi kéo nhau trốn trong tủ đồ.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân và sau đó là tiếng đập cửa, tôi cá chắc hắn đã ở tầng hầm và chờ tới tối, đáng ghét thật.
Tôi thì vẫn đang rất ổn nhưng Linda thì...cô ấy đang nấc lên từng cơn và những giọt lệ trong suốt ấy đang rơi ra khỏi mắt cô ấy, tôi thấy thế liền chặn miệng cô ấy bằng tay và nghe ngóng tình hình đằng sau cánh cửa tủ.
Tôi giật mình vì nghe tiếng cánh cửa phòng bị rơi xuống sàn nhà và tiếng bước chân lại vang lên trong màn đêm tâm tối, hắn ta lúc đó đã đứng trước cửa tủ tôi và Linda liền thủ thế chỉ cần hắn mở cửa chúng tôi sẽ xông ra và tấn công hắn rồi bỏ chạy ra khỏi khu rừng.
Đúng như dự đoán hắn ta bị bình xịt cay làm mất phương hướng và té nhào xuống đất tôi thấy thế liền chạy lại hắn và nhặt cây rìu mà hắn đã mang theo cùng Linda chạy xuống tầng, tôi ra sức phá cửa và cuối cùng cũng phá được, tôi quay lại tính nắm tay Linda chạy đi nhưng khi tôi quay lại thì... hắn ta đã ở đó và trong tay hắn đang là... Linda hắn ta chỉ đang nắm đầu cô ấy nhưng khi tôi vừa chuyển sự chú ý tới Linda thì *rắc* cổ cô ấy bị trẹo sang một bên do tác động mạnh lên cổ và người làm việc này không ai khác chính là hắn ta, tôi thấy thế nước mắt của tôi bất giác...rơi xuống, tôi đang khóc?
Đúng tôi đang khóc, đang sợ hãi, đang tiếc thương vì người bạn của mình ra đi mãi mãi, hắn ta quăng xác cô ấy xuống rồi nhìn tôi và từ từ tiến lại, tôi quay đầu chạy thục mạng về phía bìa rừng chỉ mong có thể đến được đồn cảnh sát gần đây nhất thôi, tôi đang chạy thì vấp phải một nhánh cây to rồi té nhào ra đất, quay đầu ra đằng sau thì hắn đã ở rất gần tôi rồi, tôi đứng lên tính chạy đi nhưng hắn ta đã kéo tay tôi lại rồi đè tôi xuống đất hắn ta thì thầm vào tai tôi rằng:
- Tôi sẽ giết bất cứ ai dám chạm vào em dù là nam hay nữ, và...chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Dứt câu hắn ta đứng lên rồi bỏ đi sâu vào rừng tôi đơ người tại đó rồi nhớ lại lúc còn trong ngôi nhà, đúng thật là những người kia chỉ bị tổn thương vùng bụng là bị lấy đi nội tạng nhưng...Linda thì thảm hơn lúc đó hắn ta bẻ cổ cô ấy nhưng lúc tôi đang đờ người ra thì...hắn ta đã xé thanh quản của cô ấy, còn Peter thì thân xác không toàn thây.
Tôi đứng dậy rồi chạy một mạch ra khỏi khu rừng đó và chạy đến đồn cảnh sát, tôi được cha mẹ đưa về nhà nhưng lúc đó tâm lý của tôi không được ổn nên cha mẹ tôi phải bắt buộc đưa tôi đi điều trị tâm lý, tôi mất ba tháng trời để điều trị và đã khỏi.
Tôi đi tới nhà từng người bạn của mình thăm viếng và an ủi, và có một điều duy nhất mà cả chín gia đình đều nói giống như nhau là:
- Phải chi mà nó nghe lời con không đi đến đó thì gia đình này đã không mất một đứa con.
Tôi như nhận ra một điều gì đó, có vẻ như trước khi đi đám bạn tôi đều đã nói việc tôi ngăn cản mọi người đến đó, tôi cũng chả biết điều gì về chuyện đó, trên đường về thì tôi gặp Kevin-crush của tôi.
Kevin anh ấy là hội trưởng hội học sinh của trường, mặc dù bằng tuổi nhưng tôi cách anh ấy tận 10 tháng anh ấy sinh tháng 1 tôi sinh tháng 11, một khoản cách rất lớn nên tôi mới gọi anh ấy là anh, anh ấy rất tốt còn là một người tài sắc vẹn toàn, trong mắt tôi anh ấy chính là mẫu người lý tưởng trong lòng tôi, tôi thật sự rất thích anh ấy và tôi biết không chỉ có mỗi mình tôi thích anh ấy thôi.
Chúng tôi đi tới một nơi do anh ấy nói muốn đi tới đó nên tôi cũng đi theo, nơi đó là một bờ sông nhưng lại cực kì thơ mộng và nó càng đẹp hơn khi ánh nắng của buổi chiều tà chiếu vào từng nơi trên mặt sông, nhìn rất thích, tôi đang nhìn vào con sông ấy thì tôi nghe tiếng nói của anh ấy:
- Em quay ra đằng sau đi.
Tôi nghe lời quay ra đằng sau thì bất ngờ vì anh ấy đang cầm một hộp nhẫn và quỳ một chân xuống trước mặt tôi, anh ấy nói anh ấy thích tôi muốn tôi cùng anh ấy xây lên một gia đình nhỏ, tôi nghẹn ngào nói đồng ý.
Sau đó tôi và anh ấy đến với nhau, và hai năm sau đó tôi và anh ấy cưới nhau và cùng sinh ra hai thiên thần bé nhỏ, tôi thật sự hạnh phúc và rất vui vì nghĩ mình đã chọn đúng người, anh ấy thật sự đang làm rất tốt nhiệm vụ của một người cha, và con của tôi và anh ấy rất thương người cha này, và cuối cùng thì tôi và anh ấy cũng đã hoàn thành tâm nguyện là xây dựng một gia đình nhỏ ấm áp.
10 năm sau khi tôi và anh ấy kết hôn với nhau, tôi và anh ấy cùng hai đứa con của mình đi dã ngoại vì đã rất lâu chúng tôi chưa ra ngoài chơi, chúng tôi chọn địa điểm là một ngọn đồi nhưng trên đỉnh khá bằng phẳng, nói là đồi nhưng thực chất nó chỉ cao hơn 2m một chút thôi nếu nói về độ rộng thì tôi nghĩ nó bằng một căng phòng dành cho tổng thống đấy.
Tôi và anh ấy đang ở trên đồi quan sát 2 đứa con của mình chơi đùa ở phía chân đồi nhìn chúng ngây thơ chơi đùa thật đáng yêu biết bao, tôi bất giác kể về câu chuyện của 12 năm về trước cho anh ấy nghe, nghe xong câu chuyện anh ấy bảo:
- Hắn ta sẽ không làm gì em đâu.
Tôi hỏi:
- Sao anh lại chắc chắn như thế, hôm đấy hắn ta đã xém giết em.
Anh ấy nói:
- Chẳng phải em nói hắn ta tha cho em và bỏ đi sâu vào rừng à?
Tôi đáp:
- Đúng, nhưng như thế thì sao? Hắn ta đã bảo sẽ còn gặp lại em đấy thôi.
Anh ấy nói một câu khiến tôi rợn người:
- Vì...hắn ta chính là anh.
Lúc đó tôi biết cuộc sống của tôi sau này ... chắc chắn ... không ổn rồi ...
________________The End________________
Mong m.n có một ngày đọc truyện vui vẻ, nếu có gì không vừa ý hãy để lại cmt góp ý tôi sẽ sửa.
Một lần nữa xin cảm ơn m.n.