3 năm cấp ba luôn là những kí ức thanh xuân đẹp đẽ và rực cháy nhất!
Tôi và anh yêu nhau 3 năm cấp ba, trở thành cặp đôi đẹp nhất trường, người người ngưỡng mộ.
Năm 19 tuổi, tôi lên đại học, anh thì phải đi du học theo nguyện vọng gia đình.
Năm đó, vào một ngày trời đẹp, mấy trắng, nắng vàng, anh đã xoa đầu tôi nói:
"Chờ anh, anh sẽ quay về, khi đó, anh sẽ cưới em. Biến em thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời!"
Tôi cảm động vô cùng, lao vào ôm lấy anh, gật đầu, nụ cười cùng nước mắt hòa vào bầu trời xanh đẹp đẽ ngày hôm đó...
Nhiều năm sau, kết thúc đại học, tôi đi làm, vẫn chờ, vẫn đợi anh quay lại.
Năm 24 tuổi, anh trở về, tôi bỏ công việc ngày hôm đó, phi xe đến sân bay đón anh, tâm trạng vui mừng khôn siết.
Nhưng...
Thứ tôi nhận được, không phải là, cảnh anh vui vẻ trở về, lao đến ôm lấy tôi, rồi cả hai sẽ đi ăn mừng anh trở về.
Thứ tôi nhận được, lại là cảnh anh tay trong tay với người con gái khác, trông hai người thật sự vui vẻ vô cùng. Tôi ngày đó như chết lặng, tâm can rạo rực.
Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không đủ can đảm tiến lên tách anh ra khỏi cô gái đó.
Nhìn anh vui vẻ đến vậy, tôi thật không nỡ..
Dù rằng, biết, sự lương thiện này sẽ khiến tôi đau đớn, nhưng tôi chỉ cần thấy anh hạnh lúc tôi sẽ hạnh phúc.
Ngày đó, anh đã nói lời chia tay tôi.
Bầu trời hôm đó cũng rất đẹp.
Chúng tôi bắt đầu vào một ngày trời đẹp, và cũng kết thúc vào một ngày trời đẹp.
Sau đó, 1 năm, đột nhiên, người con gái ngày đó đi cùng anh đến tìm tôi.
Cô ấy đưa cho tôi một chiếc hộp đựng nhẫn, và nói:
"Thứ nên thuộc về cô, tôi trả lại cho cô."
Tôi lắc đầu, đẩy lại hộp nhẫn cho cô ấy, nở một nụ cười:
"Nó là của cô, nó không phải là của tôi. Trước kia hay bây giờ đều như thế."
Cô ấy im lặng, đứng lên, cầm hộp nhẫn dứt khoát đặt vào tay tôi, cười dịu dàng và nói:
"Nó là của cô. Ngay từ đầu đã như thế."
Rồi cô ấy, lấy trong túi xách ra một bức thư, và một cái điện thoại. Tôi nhận ra, điện thoại này, là của anh, những nét chữ trong bức thứ cũng là của anh.
Tôi mở ra.
"Anh chưa từng muốn rời đi bằng cách này. Nhưng anh xin lỗi. Kiếp này, không thể bên cạnh em, yêu em, biến em thành người con gái hạnh phúc nhất, anh xin lỗi. Hãy sống cho bản thân mình, đừng phí thanh xuân nữa. Kiếp sau, anh sẽ tiếp tục đến và yêu em lần nữa."
Tôi bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thì ra, trước nay anh ấy chưa từng phản bội tôi, anh ấy chưa từng hết yêu tôi. Chỉ là, tôi quá vô tâm không nhận ra.
"Cậu ấy, mắc bệnh nặng, không kịp chữa trị, cậu ấy đã mất vào tuần trước. Tôi đã không thông báo cho cô, vì cậu ấy muốn sau một tuần cậu ấy rời đi, mới báo cho cô."
Người con gái đó, nhìn tôi, cô ấy an ủi tôi, tôi vẫn khóc.
Hôm đó, trời vẫn thật đẹp.
Tại sao?
Chúng tôi gặp nhau trong ngày trời đẹp, chia tay trong ngày trời đẹp, và anh ấy rời khỏi đây cũng trong ngày trời đẹp..
Tại sao?
Tôi không sợ, anh ấy hết yêu tôi...phản bội tôi hay rời xa tôi. Vì khi đó, ít nhất, chúng tôi vẫn gặp nhau trong vô tình...
Tôi chỉ sợ...
Cách biệt âm dương...