Năm đó , cậu 5 tuổi , cô 7 tuổi .
" Chị Lan ơi ! sau này em lớn , em sẽ lấy chị !" .
Cô nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ:
" Nhóc lông mộc chưa đủ mà đòi lấy chị , mơ đi !!"
Tuy nghe có chút không hỉu nhưng Phương biết , cô đang ghét bỏ Phương , cậu im lặng cuối mặt xuống .Cô thấy vậy đắc ý sợ rồi à ! Lan định nói vài câu an ủi Phương . Thì cậu chạy vọt vào nhà cô , cô thầm than không ổn.
Chưa tới 5s sau tiếng chửi của mẹ cô vang ra :
" Con bé mất nết ! Mày dám nói vậy với con rể yêu quý của tao à ?! "
Ơ ! thằnh chóa này lại chơi mét mẹ ! Cô còn thấy ánh mắt đắc ý đó của nhóc đó ! Móe nó !
Chưa đợi cô định thần " đồ long chổi " của mẹ đã bay tới , cô vội hét lên , sau đó bỏ chạy.
Mười năm sau , cô là thiếu nữa 18 tuổi xinh đẹp , câu bé tí hon ngày nào cũng đã thành thiếu niên khiến bao thiếu nữ ngất ngây.
"Ê! thằng kia ! dám ra trễ để bắt bà đợi à?!"
Lan chống nanh nói với Phương . Phương dắt xe đạp tiến lại phía cô bỏ bao ánh mắt hâm mộ , cùng ghen tỵ ngoài sau, cất giọng nói trầm ấm :
" Bà chị à ! Em vừa hết tiết đã chạy ra đây liền đó !"
Lan biểu môi:
" Chứ không phải đi hẹn hò với em nào à ?"
Phương nhướn mày , ghé sát khuôn mặt khuôn mặt yêu nghiệt vào cô:
" Chị ghen à ?!"
Cô nghe thế vô cùng tức giận, giẫm lên chân cậu :
" Còn lâu nhá! Nè ! nè ! có nghe không hả ? Không được cười !"
" Rồi ! Mời nương tử lên xe ! Phu quân đưa nương tử!"
Cô nghe thế cơn tức như bùng nổ . Nhưng cô càng tức tên kia càng cười tươi . Đúng là đáng ghét mà !
Vừa vào nhà , mẹ cô sau khi nhìn thấy hắn thì lập tức cười vui vẻ , ân cần hỏi han hắn , nhiều lúc cô cảm giác hắn mới là con ruột của mẹ . Hai người đó nói hăng sai đến nổi cô không có chỗ chen vào.
Đến nỗi cô tưởng cô có năng lực tàn hình !
Tự nhiên có thằng ất ơ này vô nhà cô trở thàn ghẻ vậy ! Không được phải lấy lại phong độ !
Cô cất giọng nũng nịu với mẹ cô :
" Mẹ yêu ơi ! Có cơm chưa ạ?"
Nói xong cô đắc ý , lúc nhỏ chỉ cần cô làm nũng mẹ cô điều chiều theo ý cô , cô cá lần này cũng như vậy . Cứ chờ mà xem , thằng kia bà đây sẽ đè bẹp ngươi .Nhưng ......
" Muốn ăn ? Tự vào bếp mà làm ! Sẵn làm cho bảo bối của tao một phần luôn !" .
Cô thua rồi ! Cô là con ghẻ con mẹ ! huhu ! tâm hồn cô tổn thương rồi !
4 năm sau , cậu nhóc đó cầu hôn cô . Chưa đợi cô làm giá thì thằng chóa đã mở miệng trước .
"Mẹ đã nói chị mà không đồng ý , sẽ đuổi chị ra khỏi nhà , mà không cho chị nột xu nào ! À ! Quên nói chị mẹ chị đã chuyển hộ khẩu và đồ của chị đế nhà em rồi ! Chị cũng không thể kháng nghị được giờ mẹ chị đã đi du lich rồi! Nên chị có lựa chọn đồng ý mà thôi ! Chấp nhận đi ! Khi sinh ra chị là của em rồi !"
Khoan! cô chửi tục được không! Cứ như vậy cô bị cho thẳng qua nhà thằng đó luôn .
Cô khổ quá mà ! Mẹ cô thương cố quá mà ! Huhu!
GÓC NGOẠI TRUYỆN NHỎ 1:
"Vợ ơi ! Chồng đói ! "
Cô bực mình , chọi cái gối vào tên vô sỉ nào đó !
" Vợ mà chọi là chồng mét mẹ á !"
Thế á cuộc đời thật đau khổ
NGOẠI TRUYỆN NHỎ 2:
Một hôm đẹp trời cô hỏi mẹ của cô :
" Mẹ ơi ! lúc mẹ sinh con ra tâm trạng mẹ như thế nào ?"
" Hạnh phúc !"
Thấy thế cô hí hửng :" Con biết mà ! Mẹ thương con nhất đúng không ? "
" Không ! "
"???"
" Hạnh phúc vì không cần chứa đứa ngu như mày trong người tao nữa !"
"....."
Thôi cô về với chồng cô.