Cô 14 tuổi, chưa biết yêu là gì. Gặp được cậu, cô dường như nhận ra chân ái. Cô thích cậu, không phải vì cậu đẹp trai, gia thế tốt, chỉ bởi cô thực sự rung động. Khi cô chuyển lớp, không biết đến cậu. Ba năm học chung, không nói một lời. Năm ba, cậu và cô nói chuyện thường xuyên hơn. Hẳn là từ đó, cô say cậu. Cô thích mái tóc tơ của cậu, thích khuôn mặt cậu, thích cả đôi mắt diều hâu đen láy, còn thích những lúc cậu mặc sơ mi. Bất kể thứ gì, chỉ cần về cậu, cô liền thích. Nhưng cậu không phải của cô. Cậu yêu cô bạn cùng lớp từ khi tiểu học, năm ba trung học bắt đầu chia tay. Trùng hợp lúc đó, cô thích cậu. Có dạo cậu đối tốt với cô, cô còn ngu ngơ ảo tưởng rằng cậu thích mình. Nghe tin cậu hẹn hò cùng cô bạn lớp bên, tim cô bị bóp nghẹt, đau đến nghẹn lòng. Lần đầu biết yêu nên cô đâu hiểu: đâu phải đối tốt một người là thích người đó. Cô vẫn nhoẻn miệng cười, còn tỏ ra háo hức ngạc nhiên. Cô yêu cậu, nhưng chẳng thể nói ra, sợ rằng cậu sẽ lạnh lùng từ chối, yêu đến mức phải tự lừa mình dối người, miệng vẫn cười mà lòng đắng ngắt. Cậu vẫn thế, vẫn lang chạ yêu đương không điểm dừng. Nhưng cô vẫn một lòng một dạ, lặng thinh quan sát cậu từ xa. Cô không hiểu, là do cậu biết nhưng cố tình né tránh cô, hoặc do cậu vô tâm không hề cảm thấy cô thích cậu, hay bởi cô che giấu quá tinh tế, khiến cậu không thể nhận ra.
Lên phổ thông, họ tách lớp. Cô và cậu chung nhau dãy nhà, chung cái cầu thang. Vậy mà cậu coi cô như người dưng nước lã, gặp nhau cũng chỉ thờ ơ liếc vội. Cô chỉ lặng im, đè nén cảm xúc. Cô dõi theo cậu, dù là từng hành động cử chỉ. Cậu luôn đi xùng cô bạn cùng lớp, nhan sắc hơn cô, tên giống cô. Đôi khi vô tình đi qua, nghe cậy gọi tên mình nhưng lại chẳng phải mình, cô đau buốt tâm can, nhưng chẳng thể bật khóc. Lớp mười một, họ đổi phòng học, cô và cậu không chung dãy nhà, khác cả cầu thang. Mỗi khi thấy cậu, là bao nỗi buồn. Cô buồn, nhưng chẳng thể nói cùng ai. Cô đã quen lừa mình dối người, dường như đã ngấm vào máu. Lại ba năm phổ thông, cô âm thầm lặng lẽ dõi theo cậu, nhưng lại không lời hồi đáp.
Tốt nghiệp cấp ba, cô một nơi, cậu một ngả. Cô dằn lòng cố gắng quên cậu, chuyên tâm thực hiện ước mơ. Đúng ý nguyện, cô đỗ vào trường Đại học luật, trở thành sinh viên. Năm năm đại học thôi đi đằng đẵng. Cuộc sống của cô dần dần đập khuôn, lên trường, về nhà rồi lại đi làm bán thời gian. Nhiều nhứ phải làm khiến cô tạm thời quên đi. Cho đến một hôm, trời mưa tầm tã, cô gác lại công việc bán hàng, nhận cuộc điện thoại từ nhỏ bạn thân. Ấy vậy câu đầu tiên nó nói lại là " cậu kết hôn ". Câu sau cô chẳng thể nghe rõ, trong đầu chỉ toàn những tiếng ù nặng trịch. Điện thoại trong tay cô vô thức rơi xuống, va mạnh vào nền đá hoa. Cô ngồi thụp xuống sàn, nước mắt lã chã tuôn rơi. Vì cậu, cô đã đè nén đau thương. Vì cậu, cô đã giấu đi nước mắt. Suốt 10 năm ròng rã, tất cả nỗ lực lại chi có thể nhận được một câu:" cậu kết hôn ". Giá như năm ấy cô can đảm nói ra. Giá như năm ấy cô có dũng khí giành lấy cậu, có lẽ, mọi chuyện đã khác....